một,

đã là năm thứ mười chín kể từ khi quân phú lãng sa tiến vào cái đất kinh thành, mang theo một cơn cuồng phong, khuấy đảo mọi thứ vốn đã ăn sâu vào trong trí óc con người an nam.

lần đầu tiên họ biết khiêu vũ, biết làm toán, và biết cả những sòng bài. họ dần lọc lõi hơn, nhà nghề hơn, và hoang lạc hơn khi sẵn sàng đặt cả trăm nghìn tiền giấy lên những ván cược định mệnh.

họ biết đến hai chữ "sa đọa": theo kiểu mới, tức là ngả ngớn với ông tây bà đầm cạnh điếu cirgarette cháy dở và đĩa nhạc đang phát, chứ không bỗ bã bên chén chè mạn và rít một hơi thuốc lào với những bát xóc trên tay.

cả hà nội như khoác lên một hơi thở mới, hơi thở của vệt sữa lai chẳng đen kịt mà cũng chẳng sáng trắng. biết bao nhiêu người còn mang dòng máu thuần khiết, kể từ khi một giống loài ngoại lai xâm nhập và mang cái gọi là văn minh nhân loại đến để khai sáng cho dân mọi annamese?

nhờ sự khai sáng ấy, giờ dân hà thành đã biết đến rạp chiếu bóng, biết đến tennis, biết đến chiếc đầm corse, biết đến chiếc quạt phe phẩy trước mặt. họ dần dần trở nên thanh lịch hơn, từ những ông bô bà lớn với cái mặt vênh váo cạnh điếu thuốc lào và mồm nhai trầu đỏ đã trở thành bộ suit đóng đen và đầm ren hoa chít đi kèm với cái gậy gỗ sồi, cái quạt phẩy. chưa bao giờ an nam lại đổi mới đến thế, từ dân mọi đen lại thành dân mọi gần trắng: một chút giễu cợt từ quốc mẫu pháp hoa lệ.

và chốn phù hoa này, gần như ai cũng biết đến nhà yvoné, nhà quý tộc từ đất mẹ sang, mang theo quyền xây dựng những chuyến đường sắt và buôn bán muối. chớ có nghe cái danh công việc nặng nhọc mà đã vội lắc đầu, chúng ta có những nhà tư bản kiệt xuất ở đây đấy. nhà yvoné sau khi sang đất an nam thì trở nên quyền thế bậc nhất, có lẽ còn hơn cả khi họ ở pháp. vậy nên ngài fédéric yvoné, đã rất thoải mái gặp ngài thiên pasteur mà làm quen giao lưu, bàn về hôn ước giữa những người con.

fédéric có một cô vợ người an nam với nhan sắc đôi chút lai ngoại. bà là madame charlotte hân, một cái tên quá sức mĩ miều so với thân phận là một đứa con gái cuối của một nhà báo không lấy một xu dính túi.

charlotte hân mới có mười tám khi sinh một cô công chúa cho fédéric, đứa con cuối cùng của ông trước khi ông bị suy thận vì đã có sáu đứa con trước đó. vậy đó, nên đứa con này được chăm lo hết mực, bởi vì anh cả và chị của nó đã được hơn hai mươi tuổi rồi.

fédéric đặt tên cho con bé là joyeux tú, nghĩa là sự vui mừng. thật ra heureux nghe sang trọng và hay hơn, nhưng madame hân không phát âm được chữ đó, thật là đáng tiếc.

năm nay joyeux tú đã được mười sáu tuổi, đã đến tuổi xếp những bộ váy xòe in hoa cải bé xíu đi mà thay bằng mũ lông trắng và những đầm xòe bó eo cỡ lớn. em sẽ được tô son bóng, đánh phấn và làm tóc xoăn sóng thời thượng. em được học cách xòe quạt sao cho thanh cao và khiêu vũ sao cho quý tộc.

joyeux tú đã lớn rồi.

và năm nay, em sẽ được phép nhảy với đàn ông, theo kiểu nâng tay và đặt một nụ hôn lên đó. đặc biệt, em sẽ theo bố tiếp ngài chánh sứ mẫu quốc, thống sứ hà thành hay những ông tương tự vậy. em sẽ tập dần với việc khiêu vũ với rất nhiều đàn ông con trai và đặt ánh mắt cao ngạo nhìn bọn họ.

trừ một người đầu tiên, cũng là duy nhất.

justine quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top