2. Jeon JungKook
JungKook phải thừa nhận rằng việc vừa xảy ra hoàn toàn không phải do phản xạ của nó tốt, một trăm phần trăm các bước là nó đã tự bàn bạc với não bộ trước khi bàn vũ đạo với Jimin. Nó thừa nhận luôn cả việc mình là một cậu trai tệ hại, nhưng cũng tự thấy có chút thành tựu khi nhận ra mình tính toán mọi việc thật thông minh. Không một ai hỏi rằng tại sao nó bị ngã, và còn ngã đè lên Jimin - chi tiết quan trọng nhất, rồi lại để chính người-vừa-bị-ngã bế người-ngã-trực-tiếp đi mà không hề nghi ngờ gì. Nhưng, JungKook đã giảm va đập cho Jimin bằng cách lấy tay đỡ đầu và eo thằng nhóc chuẩn xác đến từng tích tắc, nó hoàn toàn hài lòng về điều này. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa, nó vẫn phải đảm bảo người nó yêu không bị xước xát bất cứ nơi nào trên cơ thể, chưa kể đến mục đích chính của việc này.
- JungKook à, tay em bị xước kìa.
Giọng nói của Jimin vang lên, kéo JungKook trở về với thực tại rằng hai người đang ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp, trên chiếc giường đơn chỉ dành cho một người ngủ.
- Đưa tay đây.
JungKook đưa tay về phía Jimin, thằng nhóc nắm lấy tay nó một cách dịu dàng và cẩn thận, lấy ra vài chiếc urgo rồi dán lên chỗ bị xước. Xong xuôi, thằng nhóc lập tức rụt tay về, ngồi lùi vào bên trong để kéo giãn khoảng cách với cậu em út. JungKook nhìn mà lòng rơi đánh bùm xuống hố sâu, tâm trạng rầu rĩ còn khuôn mặt như có gì đó đổ vỡ. Chợt, nó thấy màu đỏ ở tai Jimin lan rộng ra cả hai gò má vốn đã hồng, lan xuống cả cổ, thậm chí đến cả tay của thằng nhóc cũng ửng lên, nó ngạc nhiên ra mặt, lập tức khôi phục tinh thần. Vậy là đã rõ rồi.
Xác định được rằng việc mình làm thực sự không có hại đối với ai, JungKook cảm thấy thoải mái hẳn, không những vậy nó còn xác định được điều nó muốn. Mục đích chính đã đạt được rồi, nhưng không ngờ còn thu được kết quả khác tốt ngoài mong đợi khiến JungKook phấn chấn và dư thừa năng lượng hơn bao giờ hết. Dù không có chủ ý nhưng lần này đúng là một mũi tên trúng hai con chim.
- Anh chắc cảm thấy mệt rồi, cứ ngồi nghỉ ở đây đã nhé, em ra tập trước. Không cần phải cố quá đâu.
Làm ra vẻ tỉnh bơ, JungKook nhẹ giọng dặn dò với Jimin rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đóng cửa xong, nó thở hắt đưa tay ôm lấy ngực trái hòng kiểm soát nhịp tim, ban nãy cố gắng lắm mới ra cái vẻ điềm tĩnh người lớn ấy trước mặt Jimin, giờ không thể giả vờ thêm được nữa. Từ lúc nhìn ra được thứ mình luôn băn khoăn là JungKook không thể ngăn bản thân cười hệt thằng ngốc. Nó giữ nguyên nụ cười ngớ ngẩn ấy đi thẳng ra phòng tập, nhưng cũng kịp thời tự tát hai cái vào mặt để kiềm chế cảm xúc. Jeon JungKook quyết định giữ kín chuyện mình vừa phát hiện, chờ lúc thích hợp sẽ nói với một người, rồi sau đó sẽ nói với năm người kia.
Được rồi JungKook, mày là đồ trẻ con nhưng... từ nay phải dùng mưu nhiều hơn mới được!
----------------------------------
Cuối cùng, Jimin ở trong phòng sáng tác nhạc gần hết buổi tập do ngủ quên trên giường. Lúc quay trở lại tập, thằng nhóc tặng cho JungKook đang cười hớn hở một ánh nhìn "ngọt ngào" và cũng nhận lại từ nó một ánh nhìn khó tả. Bảo thằng nhóc đánh em út ngay bây giờ có lẽ thằng nhóc sẽ làm ngay lập tức, không kiêng nể tình nghĩa anh em gì nữa. Chính nó khiến Jimin phải bỏ hơn nửa buổi tập! Nghĩ xem có ra thể thống gì không khi mình thản nhiên ngủ nghê, mặc cho mọi người làm việc?
Nghĩ đến đó Jimin bỗng nhiên chột dạ. Rõ ràng thằng nhóc tự buồn ngủ rồi ngủ đấy chứ, JungKook chỉ bảo rằng hãy nghỉ ngơi thôi. Với lại, việc ngã là do thằng nhóc đi giật lùi mà không nhìn vào gương để theo dõi, dẫn đến việc vướng vấp vào JungKook rồi tự ngã. Đã thế, thằng nhóc còn kéo cả JungKook ngã theo nữa, người bị thiệt là nó mới đúng. Jimin dần trở nên bối rối, con ngươi cứ vậy xao động thể hiện rõ ràng thằng nhóc đang nghĩ gì. Cùng với đó là cái mong muốn đánh cho thằng em một trận bỗng tiêu tan trong chốc lát.
Không may cho anh là em hiểu tất cả những gì anh nghĩ Jimin ạ.
- Jiminie ơi lại tớ bảo này.
Nghe tiếng TaeHyung gọi, Jimin thôi không đấu mắt với JungKook, chuyển qua nhìn cậu bạn đang tiến tới cạnh mình. TaeHyung chẳng nói chẳng rằng, khom người choàng hai tay Jimin lên cổ mình, tay trái vòng qua lưng còn tay phải vòng xuống khuỷu chân thằng nhóc rồi bế thằng nhóc lên theo kiểu công chúa. Tuy nhiên, Jimin chưa kịp ú ớ gì đã bị trả lại về mặt đất theo cái cách không mấy nhẹ nhàng trong vỏn vẹn chưa đầy hai giây. Thằng nhóc ngạc nhiên vì hành động vừa rồi, ngạc nhiên khi thấy mặt TaeHyung lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề, càng ngạc nhiên hơn khi nghe cu cậu lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Quả là không được. Thật sự là không được."
- Gì thế TaeTae? Cái gì không được?
- THÔI TỪ BỎ!
TaeHyung bất ngờ hét lên, sau quay sang cười với Jimin vẫn chưa tiêu hóa được điều gì. Cậu nhanh chóng chuyển qua chọc ghẹo Jimin rồi hai người lại tiếp tục đùa nghịch với nhau những trò vớ vẩn trong khi chờ lệnh tập trung để tập tiếp.
- Mấy nhóc, tập hoàn chỉnh rồi về nghỉ ngơi thôi. - Nhóm trưởng Kim NamJoon lên tiếng tập hợp các anh em lại, thảo luận lần cuối để hoàn thành buổi tập sớm.
--------------------------------------
- Được rồi, nghỉ thôi. Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi.
Từng người một cúi chào đạo diễn, staffs rồi sắp xếp đồ đạc trở về ngôi nhà chung, JungKook bận đi vệ sinh nên là người đi sau cùng. Tưởng rằng tất cả đang chờ mình ở ngoài thì nó lại chợt thấy bóng dáng Jimin vẫn quanh quẩn ở phòng thu âm làm gì đó, qua ô kính nhỏ hẹp ở cửa ra vào. JungKook quyết định tiến đến, đẩy cửa bước vào, lên tiếng giục Jimin:
- Nhanh ra đi, mọi người đang đợi.
- Ừ, em ra trước đi. Anh ra ngay đây.
Jimin lật lật từng tờ giấy trắng được chất thành chồng, cố tìm một số lời bài hát thằng nhóc để ở đây với ý định mang về tiếp tục nghiên cứu vào đêm nay. Bị giục, thằng nhóc hơi cuống tay nhưng mắt mau chóng sáng rỡ khi thấy thứ mình cần, vội cất vào balo rồi ra cửa - nơi JungKook đang đứng.
- Đi về thôi.
Đợi Jimin ra khỏi, JungKook đóng cửa phòng, nối gót theo sau thằng nhóc một đoạn chừng hai bước chân - một khoảng cách an toàn, không quá gần cũng không quá xa - đủ để đỡ lấy người kia kịp thời nếu bị ngã. Cậu út hiểu dù Jimin có trưởng thành thế nào, có ông cụ non đến mức nào thì vẫn không thể bỏ hoàn toàn tính bất cẩn trong những giờ phút mất cảnh giác; hoặc giả như Jimin cẩn thận, kĩ tính đúng như bản chất của thằng nhóc đi chăng nữa, thằng nhóc vẫn có thể dễ dàng trượt tay khi vịn vào lan can, dễ dàng bước hụt chân khi đi cầu thang hoặc kể cả làm rơi chiếc nhẫn mà thằng nhóc luôn cho rằng không thể rơi ở trên tay, cộng thêm ti tỉ khả năng khác nhau có thể xảy ra.
Đó là tất cả những gì JungKook lo lắng hiện giờ, nhưng có lẽ do mải theo dõi người đi đằng trước, nó đã không dự liệu được việc tự đá vào chân mình và sẵn sàng cho một cú đo sàn lần nữa. Mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu JungKook chỉ cần bước một bước thật dài - phản ứng nhanh nhẹn thường thấy ở người em út vàng - và rồi không có cuộc va chạm nào xảy ra cả, nhưng bỗng nhiên Jimin quay đầu lại, cất giọng nói với người đi sau.
- JungKook à, em...
Cả một đoạn đường không nói lời nào, lại lựa đúng lúc JungKook chuẩn bị ngã dúi người về trước để quay lại nói chuyện. Jimin à, cậu thật sự không hề cố ý đúng không?
What the...
Và... Bập!
JungKook giật mình do bị gọi đột ngột, sải chân đang vươn ra lập tức bước hụt và cả thân người ngã dúi dụi về trước, mặt nó nhằm đúng khuôn mặt vừa quay lại của Jimin mà lao tới. Nó mở miệng chửi thề về sự không đúng lúc ấy nhưng chưa dứt câu thì môi nó đập rất mạnh vào môi thằng nhóc, tạo thành tiếng "bập" vang khắp hành lang vắng, kèm theo là việc cả người nó ập lên người người Jimin. Liền ngay sau đó, cảnh JungKook nằm đè lên Jimin được lặp lại lần nữa, chỉ khác đây là hành lang công ty chứ không phải phòng tập, và không có ai đứng dậy sau hai giây cả.
Mọi việc xảy ra trong chớp mắt khiến Jimin chưa kịp hiểu được tình hình hiện tại, hai mắt mở to hết cỡ. Vẫn đang bất ngờ về sự cố, thằng nhóc lập tức thêm bất ngờ khi thấy mắt JungKook đã nhắm lại, hơi giảm lực giữa nơi tiếp xúc ở trên môi cả hai mà tiếp tục duy trì cái tư thế kì quặc này. Năm giây sau, nó rời môi khỏi môi Jimin, buột miệng nói nhỏ một câu ngắn, nhưng rõ ràng:
- I like you.
.
.
TaeHyung đã đợi ở ngoài hơn mười phút mà vẫn chưa thấy Jimin cùng JungKook trở ra, sốt ruột không đứng yên được một chỗ bèn kêu bốn ông anh về trước, mình cậu vào trong xem tình hình thế nào. Một mình Jimin đã khiến cậu không an tâm, giờ thêm thằng quỷ con kia còn bất an hơn gấp bội.
- Jimin ơi là Jimin, đừng khiến tớ lo lắng.
Vừa ngó nghiêng khắp các phòng, TaeHyung vừa thầm khấn đừng có thấy cảnh nào đó tương tự như "JungKook 'dìu' Jimin", một lần vậy là đủ rồi. Nhưng lên đến tầng hai, nơi giao nhau giữa đầu cầu thang và đầu hành lang, cậu còn nhìn thấy cảnh khác khủng khiếp hơn cả việc đứng đợi Jimin dưới thời tiết âm độ. Hai con người đang nằm đo mặt sàn lạnh buốt, mặc cho cậu đứng đó cả phút vẫn không thấy ai đứng dậy, hoặc ít nhất là phát hiện ra sự có mặt của cậu. Ông trời đúng là chẳng thương Kim TaeHyung cậu một chút nào cả.
Giờ thì tớ lo thật rồi Jiminie của tớ ạ.
================tbc===============
Lần trước có bạn bảo sợ fic ngược nên tôi chợt nghĩ "Hay là thế nhỉ?". Ban đầu TaeHyung chỉ là vào làm màu làm mè tí ti, 100% không phải tay ba nhưng giờ chỉ cần thêm thắt tí là cậu trẻ thành nhân vật chính ngay (kể cả biến thành tay ba thì Kim TaeHyung cũng không là nam phụ, không bao giờ). Nếu thể theo nguyện vọng muốn ngược, tôi nghĩ cái shot vớ vẩn xàm xí ngắn cũn ban đầu sẽ được thay thế bằng một fic máu chó nhất mọi thời đại với độ dài gấp 4 lần ban đầu (ban đầu chỉ có 2 phần là Jealous và Jeon JungKook), và đương nhiên ngược thì không có happy ending. Một khi đã ngược là ngược tất. Nói chung là trái ngược hẳn với dự định ban đầu của tôi.
Ý các cậu thế nào? :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top