|epilogue|
Please play the audio, thank you.
extra 01 | chuyện người lớn.
"cô jisoo, cháu muốn ăn gà."
hyunwoo ôm lấy cổ kim jisoo từ đằng sau. cô jisoo khác mẹ lalisa, cô vui lắm mặc dù cô cứ bảo cô già rồi nhưng với nhóc điệu bộ của cô lúc nào cũng như con nít ấy. ở trước chú taehyung thì còn con nít hơn nhiều.
"đợi cô phác nốt bản thảo đã rồi cô bảo họ kim kia đưa chúng ta đi ha."
jisoo vẫn tiếp tục với bút chì than, một tay còn lại đưa ra vỗ vỗ chân nhóc con đằng sau, trong lòng tự hỏi hai con người kia làm gì để thằng bé còn quấn nhà kim này hơn nhà của nó nữa.
"dạ."
quả là một nhóc con ngoan ngoãn, thích mắt quá đi mất.
"chú kim tae."
"gọi thêm chữ 'hyung' đi nhóc."
taehyung vừa đáp vừa đưa tay bế nhóc con đang chạy về phía mình lên, đặt thằng bé lên đùi,
"sao hôm nay lại có hứng thú chạy sang đây tiếp? bố của nhóc chối bỏ trách nhiệm à?"
"mới không phải,"
bé con phụng phịu
"ba cháu bảo ba muốn một đêm xuân với mẹ cháu ở phòng ăn, nên cháu bị đưa sang đây để tâm hồn không bị nhiễm độc."
"này, taehyung dạy nó mấy cái đấy à?"
"đằng nào nó chẳng biết, chứ chẳng nhẽ để nó ngơ ngác tới tận năm hai tám tuổi cũng không biết gì như jisoo chắc?"
"sao taehyung cứ phải lôi tôi vào thế?"
"là jisoo cứ cố chấp đấy, mình yêu nhau được lâu như thế rồi, hơn một năm rồi, jisoo không chịu gọi tôi là anh, chúng ta cứ xưng hô như này đến hết đời chắc."
"đúng đúng, ba mẹ con cũng xưng 'anh-em', cô chú xưng hô kì ghê."
hyunwoo cảm thấy kì cục là thật, nhưng như thế thì câu chuyện tình yêu của cô chú mới đáng yêu phải biết luôn ấy chứ, cả cô jisoo lẫn chú taehyung đều bảo thế. còn hôm nay nhóc xuất hiện ở đây để nghe từ đầu này.
"hyunwoo, lát nữa muốn ăn gà thì đứng về phe cô."
jisoo đã buông cây bút chì xuống, lườm người cao lớn đằng kia, nhưng lại nói với bé con trong lòng hắn ta.
"nếu nhóc vừa muốn được ăn gà, loại đặc biệt lại vừa muốn được nghe chuyện tình yêu thì ôm cổ trật tự nghe chú."
taehyung cũng không vừa.
như đã được dự liệu trước, câu chửi thể nho nhỏ vừa được phát ra khỏi đôi môi trái tim của kim jisoo cũng vừa hay là lúc bé con kia ôm lấy cổ ông chú đẹp trai đang bế nhóc.
"jisoo thấy không? tới nhóc con này cũng đồng ý với tôi. chúng ta xưng hô khác đi."
"nhưng tôi thấy sến rện luôn, taehyung không thích tôi nữa nếu tôi không chịu gọi 'anh' à?"
jisoo lại cầm bút chì lên, nhưng không vẽ lên tấm giấy a2 ngay đó mà vẽ xuống nền đất
"taehyung sẽ ghét tôi sao?"
"tôi miễn nhiễm với vẻ mặt đó của jisoo rồi, jisoo toàn lừa tôi thôi."
taehyung thoáng xao động, nhưng ngay sau đó lại day trán, trách móc cô gái đang xụ mặt
"tôi chưa từng nhé, taehyung cứ đổ oan cho tôi hoài à. tôi chưa từng làm gì taehyung luôn đấy."
kim jisoo thôi cúi đầu, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên cũng không vừa mà cãi lại.
"ô hay hay, cô jisoo từng lừa chú ấy à? chú kể đi."
"hồi đó mẹ nhóc mới lên lại seoul thôi, rồi cô jisoo là bạn thân mẹ nhóc mà đúng không? lúc đó chú ế lắm rồi, cô ấy thì xinh như hoa như ngọc. mỗi tội hơi ngốc, nên chú đã tia đấy. rồi mãi chú mới tán được. lúc chú tỏ tình, cô jisoo không nói, cô biến mất mấy ngày liền, làm chú tưởng cái mặt của chú không đủ sức hút."
nói tới đây, taehyung cười một cái thật tươi với cô người yêu bé nhỏ của anh
"nhưng thật ra chỉ là cô jisoo có buổi triển lãm tranh gấp lắm, nên mới biến mất. lúc gặp lại còn hại chú tỏ tình thêm mấy lần nữa cô ấy mới gật đầu. ở cùng cô jisoo của nhóc trái tim chú nảy lên nảy xuống, nảy muốn mệt."
"thú vị hơn chuyện ba mẹ cháu nhiều."
hyunwoo cũng cười tươi, khóe mắt nhóc con cong lên, y như lalisa và jungkook.
"làm gì có chuyện gì hay ho và dramatic bằng chuyện của bố mẹ nhóc."
"không gay cấn và kịch tích bằng chuyện ba mẹ cháu đâu."
gần như cùng một lúc, cả jisoo và taehyung cùng nói câu này.
"sao taehyung lại nhại tôi?"
"là jisoo nhại tôi đấy. jisoo nói xem, xưng hô như này trẻ con kinh khủng."
"làm như taehyung không trẻ con ấy. hơn nữa không phải taehyung thích cách gọi này còn gì? là thằng nào đêm hôm kia vừa ở trong tôi vừa gào lên 'tôi thích chỗ đó của jisoo phát điên mất', là thằng nào hả?"
jisoo hơi thẹn, thẹn quá liền hóa giận, mà giận thì mất khôn. nói hết câu mới ý thức được.
nụ cười trên môi bé con ngày càng đậm, tên kia cũng không khác gì. mãi tới lúc kim taehyung lấy chìa khóa xe, hôn chụt lên đôi môi tim của cô người yêu bé nhỏ của mình thì ba người mới tới tiệm gà ăn. dĩ nhiên là với gương mặt đỏ như trái cà chua chín của kim jisoo, cùng nụ cười như hận không thể cho cả thế giới biết mình vui của taehyung, còn có cả một bé con đang nhớ những gì mình nghe được hôm nay.
tối đó, khi hyunwoo về tới nhà, câu đầu tiên nhóc hỏi ba là
"ba có thích chỗ đó của mẹ đến phát điên lúc ba ở trong mẹ không?"
jeon jungkook câm nín, lalisa thiếu chút nữa cầm đuốc sang thắp sáng nhà họ kim kia.
extra 02 | chuỗi ngày bị phá bĩnh không hồi kết
"jeon jungkook, đồ khốn, cút ra ngoài cho em."
lalisa hất bàn tay của chồng ra khỏi bụng mình, vươn tay bật đèn lên rồi ngồi dậy, xua tay với người đang nằm bên cạnh mình.
"hyunwoo đang ngủ. đừng có gào."
jungkook vẫn nằm yên ở đó, chống một tay nhìn vợ mình.
"ai biết anh sẽ làm gì em chứ, hôm kia em không đứng dậy được. cả một buổi sáng em chỉ ngồi trên giường xem phim, em chán lắm. nên anh biến đi, mau đi đi."
cô không muốn nói, rằng anh bây giờ trông cực kì vô liêm sỉ.
"anh biết em thấy anh vô liêm sỉ, nhưng em nói xem. năm năm không phải ngắn đâu, anh đến tự túc làm cái kia cũng không có. bây giờ anh muốn đền bù."
"không có đền bù gì hết ấy, anh tự túc đi, em không làm. đau muốn chết luôn được."
"vậy anh sẽ nhẹ nhàng."
"đàn ông thằng nào chẳng nói vậy."
"em không thương anh à? anh cũng cưới em rồi, cũng đền tội rồi, coi như,"
anh tiến lên, hôn khẽ lên cần cổ trắng ngần của lalisa. cảm nhận được cái rùng mình từ cô, jungkook tiếp tục hôn sâu hơn nữa lên cổ, lúc rời đi để lại một cái dấu đỏ chót.
"phần thưởng."
"không, ừm, "
câu nói của cô ngưng lại, vì anh không dừng lại ở cổ nữa mà đang tiến xuống xương quai xanh gặm cắn.
"ừm?"
âm thanh anh phát ra có chút ma mị,
lalisa biết mình vào tròng rồi.
"tới đi, đằng nào cũng không dừng được nữa."
"là em nói."
hết xin xỏ, anh chủ động đè cô xuống dưới, đôi mắt anh trong đêm tối sáng như sao đêm.
"anh sẽ nhẹ nhàng,"
rồi jungkook với tay, tắt đèn.
"nhẹ nhàng được thì đâu có đứa em này đâu."
hyunwoo, họ jeon, bảy tuổi, tay ôm một bé con trắng hồng đứng trước cửa phòng. một câu đập tan tất cả không khí ám muội trong phòng.
jeon jungkook nắm chặt tay, gân tay anh nổi lên, gục đầu xuống tấm nệm trắng mềm mại. lalisa trùm kín chăn lên đầu, thầm rủa kim taehyung đáng chết.
"lần sau em sẽ khóa cửa."
"sau khi anh vào à?"
"không, trước khi anh vào."
rồi jungkook cảm nhận được cái đạp vào phần đùi của mình,
"em còn lâu mới chuyển sang cùng phòng với anh."
anh từ trên giường rơi xuống.
trong cơn đau nhức truyền đến từ eo, anh còn cảm nhận được rõ nét nụ cười xem trò của con trai, đôi mắt long lanh của con gái và cái thở phào từ người đang nằm trên giường.
extra 03 | hệ tư tưởng sai lệch
jeon hyunwoo khác hoàn toàn so với jungkook hồi nhỏ, một li cũng không giống. không âm trầm, học tập cũng bình thường, cả ngày nhí nhí nhố nhố. thôi cũng được, hơi quá khác biệt so với tưởng tượng của lalisa.
"em nói thật nhé, em từng nghĩ thằng nhóc đó sẽ kiểu như anh ấy, dịu dàng với người nhà xong lạnh lùng với người ngoài, mấy quyển ngôn tình hồi cấp ba em đọc đều nói vậy."
lalisa thở dài, khuấy đều li sữa pha cafe mà jungkook đem tới.
"nó giống em."
"em không quậy đến thế đâu."
"đấy không gọi là quậy, là năng động."
hyunwoo vừa đi học, ngoài gương mặt ra thì còn có tính cách tươi vui hay nhảy nhót của nhóc nên quen được khá nhiều bạn, mỗi lần lalisa tới đón thằng bé đều có hơn chục đứa trẻ đi theo nhóc đó líu ríu nói chuyện. nó nói nhiều, nói quá nhiều, một ảnh hưởng xấu vì hồi nhỏ hay sang nhà họ kim chơi. thật ra bây giờ nhóc đó vẫn đều đặn sang, mỗi lần tới chơi còn không quên kéo theo em gái lili.
từ đầu, hai người nghĩ ba đứa trẻ, hyunwoo, lili và kim chi ngon quá - tên ở nhà đến là khó hiểu của con gái kim taehyung và kim jisoo, sẽ chơi với nhau. cuối cùng không thể ngờ là hai đứa bé gái chơi với nhau còn hyunwoo ngồi đàm đạo với hai họ kim kia. lúc tự mắt chứng kiến lalisa có chút sốc.
nhóc con đó cũng chẳng có tư tưởng gì lớn, nhưng lại thích chơi nhạc cụ, cũng thích hát, jungkook cũng không ép thằng bé, cho nó tự do bay nhảy. vốn dĩ anh nghĩ con mình có niềm đam mê với sân khấu, đến cuối vẫn không dám tin lý do lại chính là:
"con học guitar, piano và học hát, cả nhảy nữa để nổi tiếng. sau đó mấy chị giàu giàu sẽ cưới con, thế là con xong một đời hạnh phúc."
hai ngày sau câu nói này, jeon hyunwoo được gửi tới trường nội trú, loại trường dành riêng cho con cái các sĩ quan trong quân đội.
.hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top