|8| her tear cannot cover her fear

lalisa ngồi im trên chiếc giường trắng tinh phẳng phiu vừa được người làm dọn dẹp sạch sẽ, đôi mắt mông lung không rõ đang nhìn về phía nào và cũng khiến người khác không thể hiểu được, vì cái gì, đôi mắt xinh đẹp đó lại vô hồn như vậy, không phải là sự trong trắng ngây ngô chưa trải sự đời mà là một loại không còn chút cảm xúc, giống như hỉ nộ ái ố đều đã trải qua, đến mức không còn bị thứ gì ảnh hưởng tới nữa

lết chiếc váy trắng hai dây dài chấm gối cùng thân hình đầy vết tím tái khiến người khác phải hoảng sợ, lalisa bước ra ngoài ban công, là nơi duy nhất em cảm thấy có chút sinh khí

đặt nhẹ đôi tay gầy rộc lên chiếc lan can xanh sậm, nói đúng hơn là tì hẳn người lên nó, chân em không đứng vững nữa, run rẩy vì quá gầy, cũng vì trận mây mưa đêm qua quá khủng khiếp. em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình khốn nạn, dơ bẩn, hèn hạ và đáng thương tới mức này. em không trụ nổi nữa, ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, bất giác, lời nói của người đàn ông đêm qua như ùa về, nhanh chóng chiếm trọn tâm trí em

"rên lên, tôi mới có cảm hứng để làm cho cô trở nên sung sướng, hôm nay tự dưng câm à, mấy hôm rồi vẫn ngọt nhạt kể chuyện tâm tình với người hầu cơ mà, cũng đúng, loại như cô, chỉ xứng đáng tâm tình với người hầu"

"vẫn ngoan cố không rên lên sao? mẹ kiếp, con khốn, sao cô có thể chặt tới mức này mặc dù ngày nào cũng bị dày vò cơ chứ?"

"mẹ kiếp, manoban, nếu bây giờ cô không mở miệng ra mà rên lên, tôi sẽ khiến cho cả con hầu đó lẫn bố và anh trai cô một đời này vĩnh viễn không thể phát ra âm thanh"

"lalisa, tôi lệnh cho cô, rên lên"

theo sau đó là từng cú thúc nhanh và mạnh. thân thể ốm yếu của lalisa không còn chịu đựng được nữa. hai tai bắt đầu ong ong, nỗi sợ cùng cơn đau tới tận não truyền tự hạ thân khiến cô buộc phải rên lên. nhưng, đối với hắn, vẫn chưa đủ

"rên to nữa lên, như vậy tôi nghe không thấm"

hắn thúc mạnh hơn

"nếu như cô không chịu rên to lên, to tới mức tất cả gia nhân đang ngủ phải nghe thấy, tôi sẽ khiến cho cô cả đời phải nghe tiếng kêu của con hầu kia để học tập"

hắn lại lâm vào triền miên
dứt khoát
mạnh mẽ
đưa em đến cái thứ mà hắn gọi là
nhục dục

"rên to lên, tôi phải nghe cho rõ, rên lên, không phải lúc cô nói muốn cưới tôi thì dõng dạc lắm mà, bây giờ, rên to nữa lên"

em đã làm theo lời hắn, hắn làm em tới ba giờ sáng, đứng lên tắm rửa và rồi bỏ đi, để lại em với căn phòng cô quạnh đầy mùi ám muội và em- thảm hại và đau đớn trên chiếc giường nhàu nhĩ

em chẳng thể nào ngủ được nữa, ngay khi tiếng mở cổng và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vọng lên, em hất chăn, muốn chạy vào nhà tắm, thật nhanh, cơ thể này, làm em cảm thấy kinh tởm. ấy mà, em chẳng thể đứng vững, với một cơ thể trần truồng, em cứ thế ngã vật ra mà không nhúc nhích nổi trên nền đất lạnh, đến cả trườn đi em cũng chẳng làm nổi

em cứ khoả thân như vậy, nằm trên nền sàn nhà, một phút giây nào đó, em nghĩ rằng mình đã chết nhưng một cô hầu đã bước vào. người đó nhẹ nhàng đỡ em dậy, cẩn thận dìu em vào nhà tắm, điều chỉnh độ nước rồi xối lên người em. em mặc kệ, em chỉ quan tâm rằng cần phải tẩy rửa thật sạch sẽ cơ thể này. nghĩ là làm, em không để tâm có người đang nhìn mình, đưa tay sâu vào trong, nhịn đau mà lấy hết đống nhầy nhụa trắng xoá trong cơ thể

chuyện chỉ xảy ra vừa mới đây thôi, bây giờ ngồi tại ban công em vẫn thấy rùng mình, hai tay vô thức chà xát lên cơ thể, thật bẩn thỉu

loạn một hồi, em lại rơi vào trạng thái ban đầu, lại vô hồn ngồi đó, em chỉ đang cố hồi tưởng lại một chút

nhớ rồi, lúc cô hầu kia lau người và mặc đồ cho em, đã khẽ thở dài, em biết, đấy là lòng thương cảm, một cách tiêu cực hơn thì là sự thương hại

lalisa ngày xưa xinh đẹp hoạt bát khiến bao người ngưỡng mộ giờ đây đến một người hầu cũng cảm thấy thương xót

lisa ơi là lisa, từ bao giờ mày lại thảm hại tới mức này cơ chứ

em cảm nhận được đôi mắt mình đang dần mờ đục đi vì nước mắt, vội vã lấy tay lau sạch đi

tại vì em hiểu, thời điểm hiện tại, nước mắt là thứ vô dụng nhất, nó sẽ chẳng thể nào bao bọc được nỗi sợ hãi đến ngộp thở này của em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top