|37| i will go to you like the first snow

"anh định làm gì?"
lalisa buông xõa mái tóc dài, hai tay chống xuống mặt bàn đằng sau nhìn jungkook - với một cúc áo nới lỏng - đang tiến lại gần mình.

"em đã yêu anh chưa?"
jeon jungkook tiến tới, và áp sát.

"anh bảo anh sẽ đợi đấy. jeon jungkook, anh là người bảo sẽ đợi em đấy."
"sao đây?"
lalisa vừa đáp vừa vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh sát lại gần mình
"anh đợi không nổi à?"

"hôm nay trên bàn ăn em có nói,"
anh cúi gần xuống với cô hơn, dùng một tay vân vê lọn tóc đen nhánh, ánh mắt anh đen đặc
"rằng tới tầm tuổi như anh rồi thì không còn sức làm chuyện người lớn nữa."

"em bảo là em và anh."
lalisa cười nhẹ, từ đứng chuyển thành ngồi trên bàn ăn, sau đó cảm thấy có chút bất mãn vì vẫn không cao hơn anh được. cô bĩu nhẹ môi,
"anh ba hai rồi, em cũng ba mươi rồi, chúng ta có tuổi rồi đấy."

"em biết đấy, nếu như em học từ năm sáu tuổi đến năm em hai hai hoặc hai ba tuổi, thì hai sáu được tính là già."
anh thôi mân mê lọn tóc của vợ mình, dần chuyển tay xuống eo cô

"chuyện này cũng tương tự, nếu em làm từ năm em mười tám tới năm em hai sáu tuổi, thì ba mươi sẽ tính là già. nhưng gần sáu năm qua, anh đâu có làm gì, em cũng vậy."

"nên là, chúng ta đều tính là vừa đủ tuổi."

"sao anh dám chắc năm năm em không có làm lần nào?"
lalisa tinh nghịch nheo mắt nhìn anh.

"kiểm tra là biết thôi."
tay anh không an phận trên eo cô nữa, anh khẽ nhéo lấy eo của lalisa. rồi anh tiến gần mặt xuống cổ cô, anh không hôn hay chạm môi xuống, anh chỉ tiến gần. nhưng anh biết, cả người anh đang nóng ran rồi.

"vậy thì anh hỏi câu đầu tiên làm gì?"
lalisa cười, cô không tránh anh.

"nếu em chưa, anh sẽ dừng ở đây."

"anh chắc không?"

"ừ?"
jeon jungkook nhướng mày, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ lisa,
"chắc gì?"

"anh chắc mình dừng được không?"
lalisa nhắm mắt và ngẩng mặt lên, giọng cô khàn khàn hỏi

"em nói xem?"
anh đặt một nụ hôn nữa xuống xương quai xanh của vợ mình,
"chúng ta dừng được không?"

"dừng được. con chưa ngủ đâu, con là con nít đấy."
"nếu ba mẹ định làm mấy cái đó thì làm ơn đưa con sang nhà chú taehyung đi, con sẽ được nghe chuyện tình yêu và ăn gà của cô jisoo. chứ không phải ở đây ngắm hai người làm chuyện người lớn."

lalisa giật mình, buông hai tay khỏi vai của anh, sau đó ngại ngùng quay sang bên kia. nhưng jungkook vẫn không rời tay khỏi eo của vợ mình, anh đặt một nụ hôn nữa sang phần cổ bên kia
"kệ nó đi."

"ba định kệ con thật đấy ư?"
hyunwoo chạy lại, thằng bé nhỏ xíu một cục ôm chặt lấy chân ba mình.

"ba định kệ con, người đã đưa mẹ về đây và biến ba thành một đám cỏ khác ư?"
rồi thằng bé đấm liền mấy cái vào bắp chân jungkook.

"sao ba vô tâm thế?"
rồi thằng bé lại ôm chân anh, dụi đầu vào chân anh,
"ba bảo ba yêu con nhất mà, và bây giờ ba vì một đêm với mẹ mà bảo là mặc kệ con ư?"

rồi nhóc con ngước đôi mắt to tròn của nhóc lên, nhìn lalisa với điệu bộ đầy tổn thương
"mẹ cũng bảo mẹ yêu con nhất, xong rồi mẹ tranh ba của con."

"đừng có ăn nói vớ vẩn, đây là chồng của mẹ đấy. jeon jungkook là chồng của mẹ trước khi con ra đời một hai năm đấy."
lalisa không hiểu mình nữa, cô vòng tay lại cổ anh và kéo anh sát thật gần
"không biết là ai tranh của ai đâu."

"mẹ bị ba chiều hư rồi."

"ai dạy con câu đấy thế? chú taehyung và cô jisoo của con à?"

"mẹ gằn giọng với con kìa ba."
nhóc con thoắt một cái dời tầm mắt khỏi lalisa, rồi hướng gương mặt đáng yêu của nó tới ba mình.
"ba bảo ba thương con nhất, ba mắng mẹ đi kìa."

"thằng nhóc đó đang láo toét với em đấy. anh là chồng em đấy jeon jungkook, anh quát thằng bé đi."

"chịu gọi jeon jungkook rồi à?"
mãi mới chen chân được một câu, nhưng thật ra điều anh quan tâm nãy giờ chỉ có vậy.

"tên chồng em, em được gọi."
và lalisa ôm ghì lấy jungkook, dùng ánh mắt 'mẹ thắng' nhìn con trai mình.

"ừm, sau này gọi vậy đi."
rồi anh thơm lên má phải cô một cái nữa. cuối cùng thì cũng tiến thêm được vài bước rồi.

sau đó, anh nhìn xuống bé con đang trố mắt nhìn mình, hai chữ 'thật ư' ghi rõ trên trán bé con. anh mỉm cười, xoa đầu nhóc,
"sang chơi với chú taehyung và cô jisoo đi, nhờ bác quản gia bảo tài xế cho con."

jeon hyunwoo buông thõng hai tay xuống, rồi lững thững bước ra ngoài phòng ăn, trước khi rời hẳn còn cẩn thận đóng cửa và để lại một cái nhìn đầy hàm ý, cùng câu nói đáng ra không nên được phát ra từ đứa bé năm tuổi
"ba cẩn thận nhé, hỏng bàn đấy. cái bàn đó chú taehyung mấy lần định chôm về cho cô jisoo làm bánh rồi, nó đắt lắm."
"con sẽ đóng cửa hộ ba mẹ, nhưng con khuyên hai người nên lên phòng đi. phòng ăn không có cách âm đâu."

"thằng nhóc đó cố tình đấy à?"
lalisa hơi bối rối buông lỏng hai tay đang ôm lấy cổ anh ra.
"em không cố ý, chỉ là vừa rồi thằng bé trông ngứa đòn quá."

"đây có lẽ là dáng vẻ hồi em đôi mươi và cả những ngày còn nhỏ nữa nhỉ?"
jungkook dịu dàng đặt một nụ hôn nữa xuống vai lalisa và anh ngửng đầu lên, anh nhìn cô. một ánh nhìn lalisa thực sự không tả hết được.

"em kể anh rồi mà, em được cưng như trứng ấy, nên em có hơi ngỗ ngược."
"một tẹo. một chút thôi."
"nên bây giờ em vẫn theo thói quen như vậy."

"nhiều chút cũng không sao."

"anh chịu được em à?"

"anh đã từng, ghen tị với em. anh cũng đã tự đặt câu hỏi, sao trên đời lại có đôi mắt ngây thơ đến vậy. nên thật xin lỗi, anh từng ghét ánh mắt đó."

lalisa im lặng, cô lắng nghe anh. cổ cô hơi nghiêng, ý muốn anh nói tiếp

"anh đã từng nghĩ, nếu ánh mắt em vẫn thơ ngây đến vậy. anh nên làm sao với em đây? anh cũng không hiểu sao nhiều người lại liều mạng tới thế, chỉ để bảo vệ chút thơ ngây trong đôi mắt đó."

"bây giờ anh hiểu rồi."

"vì sao?"

"vì họ yêu em, nên họ yêu hết thảy mọi thứ về em."

"anh nói cho em một bí mật của anh đi, em cảm thấy em đã yêu anh hơn một chút rồi."

"mối tình đầu và sau cuối của anh, đều là em."
jungkook nhìn cô, vẫn là ánh mắt kia. một khắc không rời.

lalisa sửng sốt, cô không nói, cô chỉ nhìn lại anh.

"thật xấu hổ khi nói điều này, nhưng anh từng nghĩ nếu đôi mắt em cũng âm trầm như anh, vậy thì ta sẽ dễ dàng hơn một chút chứ? và cuối cùng là không."

"chúng bớt thơ ngây rồi."

"vậy thì từ giờ trở đi, chúng sẽ mãi như vậy."
anh vẫn nhìn lalisa, và ánh mắt của anh hình như ngày một dịu dàng hơn.

"lúc em thích anh, anh không có ánh nhìn dịu dàng này. nhưng không hiểu sao em lại rung động."
lalisa trầm ngầm, cô tựa nhẹ cằm lên bờ vai vững chắc của jungkook.
"bây giờ anh không nhìn em như năm đó nữa, nhưng em không hiểu sao, em lại có cảm giác như cái ngày đó vậy. rung động ấy. anh như thế này, trông rất đẹp trai."

"vậy thì được tính là em đã tha thứ cho người chồng đẹp trai của em một chút rồi đúng không?"
jeon jungkook mỉm cười dịu dàng, và tay anh lại trở lại với những lọn tóc của lisa.

"ừm."
cô gật nhẹ đầu.

"bao giờ thì anh sẽ được tha thứ một chút nữa?"
anh lại cười, và anh lại dùng giọng nói trầm ấm kia hỏi tiếp.

"chắc là ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc tuần sau?"

"vậy bao giờ anh hết là nỗi tuyệt vọng lớn nhất trong tim em đây?"

"chắc là tới hết một đời này của em. chắc tới lúc đó em mới hoàn toàn tha thứ cho anh."

anh hơi buồn, anh im lặng, sau đó hình như anh lùi về sau một chút. lalisa vẫn ôm cổ anh, theo bản năng giữ anh lại, và cô nói tiếp,
"vậy nên, hãy giành một đời của anh bù đắp cho em đi. thiếu một ngày liền tính là vẫn còn nợ."

rồi như ngại ngùng về câu nói vừa rồi, lalisa đứng xuống đất rồi vùi gương mặt nhỏ nhắn vào anh. đôi tay jungkook hơi run, và anh ôm chặt lấy vợ mình, hôn một cái thật nhẹ lên trên trán cô.

"cảm ơn em."
anh vẫn giữ cô trong tay mình, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"lalisa?"

"ừm?"

"tuyết rơi rồi. tuyết đầu mùa đấy."
anh cười thật tươi, và anh hôn một lần nữa lên đỉnh đầu lisa,
"nếu em ước trước tuyết đầu mùa, điều ước sẽ thành hiện thực."

"thần kì nhỉ?"
"vậy em sẽ coi như em chính là điều thần kì của anh."
lalisa cũng cười,
"em tới bên anh y như tuyết đầu mùa."

"luôn là như vậy."
em luôn là điều thần kì nhất mà anh có,
anh xoa nhẹ lưng vợ mình, và nhìn ra cửa sổ lần nữa,
"em có muốn ước gì không?"

"em có anh rồi, vậy thì ước chúng ta sẽ mãi thế này đi."

"anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, trước nay đều chưa từng."

"jeon jungkook."

"ừm?"

"em sống ba mươi năm mới nhận ra, rằng mình nghĩ ít đi một chút, mình sẽ hạnh phúc hơn một chút. xét thấy anh hơn em hai tuổi anh vẫn không nhận ra, em rủ lòng thương nói cho anh đấy."

"anh yêu em."

"ừm."

"ừm?"

"em sẽ tới bên anh như đợt tuyết đầu mùa. nhưng em sẽ không đi nhanh và xuất hiện lẻ tẻ như thế. em sẽ bên anh mãi, em khác tuyết đầu mùa."

"anh yêu em."

lalisa không trả lời, nhưng đôi tay cô siết chặt anh hơn một chút. em cũng yêu anh.


cuối cùng thì tuyết đầu mùa đã tới, và em đã ở đây, bên anh.
cuối cùng thì tuyết đầu mùa đã rơi, và ta đã ở đây bên nhau, một lần nữa.


.hoàn chính văn.




những lời sau cuối,

rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic trong một thời gian rất rất dài đã qua. mọi thứ tới đây thôi cũng nên dừng rồi. lúc tớ đào hố này, tớ không nghĩ mình sẽ dây dưa lâu tới vậy. dĩ nhiên, sẽ có extra. và bất cứ điều gì mọi người muốn mình viết trong extra, đừng ngại comment và nói với mình nhé. hứa sẽ trả kèo. còn có, mọi người có gì muốn nói với mình không nè, nói đi nói đi.

cuối cùng, mình đào hố mới rồi, hic. mong các cậu ủng hộ nhé, dù mình cũng không chắc sẽ lấp hết lúc nào. 
"strawberries and cigarettes" nha.

hết rồi, tạm biệt.
chúc các cậu một đời hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top