|35| miss

lalisa ôm một bó cúc trắng tới. chỗ này vẫn luôn được quét dọn rất sạch sẽ, hơn hẳn những ngôi mộ khác, chắc là anh đã nhờ người làm điều đó. jungkook, thật cảm ơn anh. quỳ cả hai đầu gối xuống nền gạch lạnh, di ảnh của hai người đã mờ nhiều rồi, nhưng vẫn nhìn ra nét xinh đẹp ngày đó. vẫn là câu chào cũ

"jimin, chae chae, lâu rồi không gặp, vẫn còn nhớ mình chứ? các cậu đi thật rồi, tớ thực lòng rất buồn. con trai tớ mắc bệnh rồi, mặc dù vậy nó vẫn tốt lên từng ngày. các cậu đã giúp nó đúng chứ? cảm ơn hai người." - cô ngừng lại đôi chút, sau đó lại từ tốn nói tiếp - "anh tớ đã đỡ hơn hẳn rồi, cơn nghiện chẳng còn đến nữa. anh cũng có người anh thương, là cô bé lễ tân ở công ty của bố tớ đấy. còn có hồi trước được các cậu nâng niu như vậy, sau này đi làm tớ mới thấy thật khó khăn đó, hai đứa cậu thật là. thật may mắn thay các cậu đến cuối vẫn được ở cùng nhau đúng không, tớ nhớ hai đứa cậu nhiều lắm."

cô chạm nhẹ lên dòng chữ được khắc trên bia mộ - "đôi lúc tớ cũng nghĩ thật ghen tị với các cậu, mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi xinh đẹp đó. nhưng lại chẳng kiềm được lòng mà muốn cưa đứt trái tim mình. jimin, chaeyoung, tớ xin lỗi. tớ đến cuối lại vẫn chẳng làm được điều gì cho hai cậu cả. thanh xuân của tớ, thật cảm ơn vì hai cậu đã đến. mặc cho sau này chỉ còn mình tớ run rẩy bước tiếp, vẫn chân thành cảm tạ hai cậu. jimin và chaeyoung là những điều xinh đẹp nhất trong thanh xuân của tớ."

"tớ sẽ lại đến thăm hai cậu. tớ đói quá, tớ đã chẳng ăn gì từ sáng rồi. thật giống chaeyoung hồi đầu bọn mình gặp nhỉ? tớ sẽ mãi nhớ về các cậu. cả hai cậu, sẽ vĩnh viễn ở trong tim tớ. mọi hành trình, mọi bước đi, mọi quyết định; tớ đều sẽ đặt hai cậu ở bên. tớ phải rời đi rồi. jimin, chaeyoung, ngủ ngon nhé." - lalisa lặng lẽ lau vài giọt nước mắt, dùng tay lau đi hai tấm ảnh. trong bức ảnh đó, các cậu ấy đều cười thật hiền. - "mình biết các cậu vẫn luôn dõi theo mình mà."

lalisa biết, ai rồi cũng sẽ chỉ đi với mình một đoạn đường mà thôi. nhưng nếu như trong quãng thời gian đó, gặp được hai người tốt với cậu đến như vậy, và rồi chính cậu là người đẩy họ ra, cậu làm sao có thể không hối tiếc, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân chứ? lalisa nở nụ cười buồn, đưa một tay nhờ jungkook kéo lên. lúc đứng thẳng dậy, cô nghe thấy anh nói

"mình về nhà nhé?"

"ừ." - thật ấm áp biết bao khi có một nơi gọi là nhà, chaeyoung nhỉ?

__________________________

"jungkook, mình chơi một trò chơi đi." - lalisa ăn xong cơm, vừa rửa bát thì thấy chai vang đỏ mới được anh đưa tới căn nhà ở chung cư. không biết vì điều gì nữa, bèn đề nghị với anh.

"em muốn chơi trò gì đây?"

"mai anh với em đều được nghỉ làm mà đúng không? chơi uống rượu nói thật đi. vừa hay có rượu anh mới mang đến."

"anh đi lấy cốc." - lúc ngồi trên bàn ăn lalisa đã hơi lạ rồi. có thể khuôn mặt phính tròn của con trai lại động nhẹ tới kí ức xinh đẹp thuở nhỏ của cô, vậy thì chiều cô ấy.

"bây giờ em và anh mỗi người hỏi một câu, ai không trả lời được thì sẽ phải uống. anh chơi không?" - lalisa lấy hai chiếc cốc từ tay jungkook, đặt lên mặt bàn; thuần thục mở nắp chai rồi rót vào mỗi ly một chút.

"anh không biết là em còn mở được nắp vang."

"chúng ta đều thay đổi, tự anh nói vậy mà. với lại cái này thực ra rất đơn giản, là cái đơn giản nhất lúc em làm việc ở cái club đó đấy." - lalisa đưa anh ly rượu vang đang sánh lên nhưng vệt sáng hồng thật đẹp - "bắt đầu. anh hỏi trước đi."

"việc khó khăn nhất em từng làm ở cái club em vừa nhắc tới là gì?"

"tránh việc làm gái." - anh nhìn thấy cô sắp định uống rượu, nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời. - "tới lượt em. sao hôm nay anh lại đổi xưng hô?"

"anh không biết." - anh ngập ngừng trả lời cô - "chỉ là anh muốn đánh cược xem em sẽ có thái độ gì thôi, anh cũng không hi vọng. sau đó em lại dùng xưng hô này trả lời anh." - anh nhìn đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của cô - "anh có cần uống không?"

"không, không cần. anh đã trả lời em rồi mà. tới anh đấy."

"em có... có định ly hôn nữa không?"

"không. như này thật tốt, hyunwoo cũng có được người ba tuyệt vời như trong tưởng tượng của thằng bé. em không nỡ. hồi trước anh oán trách em nhiều không?"

"anh có. thật ra tuổi thơ của anh vốn dĩ rất mịt mù, chaeyoung cô ấy là ánh sáng đầu tiên trong sinh mệnh của anh; sau đó cũng chính mắt anh nhìn cô ấy trút hơi thở cuối. anh cho rằng tất cả là vì em muốn kết hôn nên đã đẩy cô ấy xuống cánh cửa địa ngục đó. anh đã luôn oán trách em. kể cả khi em đau khổ tới vậy, anh vẫn cho rằng chẳng thấm so với nỗi đau chaeyoung phải gánh chịu. nên anh lúc đó, có lẽ đã chẳng phải oán trách nữa. anh thật sự rất hận em." - anh nhấp một ngụm rượu, cổ họng khô rát vì nói một hơi dài - "còn em? em hận anh tới mức nào?"

"nếu như là hồi đó, em rất hận anh. em đã rất đau khổ khi mất đi những gì em có, em cưới được người em yêu, nhưng em lại mất đi những người bạn tốt nhất cuộc đời em. trong mắt người ngoài, hôn nhân giữa em và anh như màu hồng vậy - em như nàng công chúa trong truyện cổ tích. chỉ là tự bản thân em biết, khoảnh khắc em gật đầu cũng chính là lúc em đã tự chôn mình vào hố sâu rồi." - lalisa ngừng lại một lúc, cũng giống anh nhấp một ngụm rượu - "nhưng anh biết không, so với anh, em còn hận bản thân mình hơn. vì em yêu người mà em hận." - cô nhìn anh, với nét đau thương cô hoạ lên gương mặt xinh đẹp giờ đã bị cuộc đời bào mòn dần theo năm tháng - "anh có biết sự thật năm đó chưa?"

"nếu như là chuyện năm đó, anh chưa biết điều gì cả. sự thật năm đó là gì?"

"người cứu anh là em. khó tin nhỉ? sau đó em đã nhờ chaeyoung đưa anh tới bệnh viện. nhưng anh chẳng biết, cũng sẽ chẳng ai nói cho anh đâu, vì chỉ có em với cậu ấy biết." - lalisa thở dài - "nói ra được làm em thấy thoải mái hơn nhiều. nhiều năm như vậy, em cũng không hi vọng anh sẽ mãi hận em vì những chuyện em còn chẳng làm nữa. hiện tại, sao lại anh dịu dàng với em?"

"vì anh yêu em." - anh không uống nữa mà lắc nó trong bàn tay - "chuyện năm đó anh chưa từng biết, nhưng anh biết em có một vết sẹo dài trên cơ thể. có lẽ năm đó em đã giúp anh, rồi anh cũng đã chẳng còn oán trách em nữa. hoặc là anh nghĩ, những đau khổ mà chaeyoung phải trải qua, em đã trả gấp nhiều lần rồi. nên ngày em chết đó, anh suýt chút nữa nghĩ mình sẽ chết theo em." - anh ngừng lại, nhìn lalisa đang cúi đầu, anh lại chẳng biết được cô đang nghĩ gì nữa - "nhưng em vẫn còn ba và anh trai em. anh đã dùng hết năm năm em đi để chăm sóc họ. chỉ là anh làm chưa tới. xin lỗi em."

"vết sẹo đó rất dài, em sau này đã không mặc đồ hở bụng hay hở eo thậm chí là đồ ngắn một chút thôi, cũng là vì như thế. thật ra câu anh yêu em của anh, em đã mong chờ nó rất nhiều năm rồi. câu nói đó còn là niềm ao ước năm em hai mươi mấy tuổi đầu đấy. cuối cùng cũng có thể nghe nó từ anh. cảm ơn anh."

"em có muốn nghe về những ngày anh còn nhỏ không?" - jungkook đặt li rượu lên mặt bàn, nhìn cô và hỏi.

"đây là câu hỏi của anh à?"

"ừ."

"em có."

"anh vừa ra đời thì ba anh mất rồi, mẹ anh tới năm anh bốn tuổi cũng mất. sau đó anh được gửi vào cô nhi viện. năm anh mười hai tuổi, cô nhi viện xảy ra hoả hoạn, anh đã chạy khỏi đó. năm anh mười hai tuổi, anh đã mất khái niệm về từ nhà. sau đó anh đã qua tay của lũ buôn người, đã từng lục thùng rác, cũng đã từng đánh nhau, uy hiếp. mọi điều xấu xa em mới chỉ thấy trên phim ảnh vào năm em mười lăm tuổi, anh đều đã làm hết vào năm anh mười lăm rồi. sau đó anh được nhận vào một băng nhóm, đại ca đó dạy cho anh rằng, phải có tiền, và phải là tiền sạch."

lalisa nhìn thấy anh trong nỗi đau bao bọc lấy anh vào mấy tháng trước - "sau đó anh kinh doanh, và anh cũng làm được. lần anh bị truy đuổi đó là có người cảm thấy đại ca anh đã quá mạnh rồi nên muốn giết người. anh ấy là người duy nhất cưu mang anh, anh dĩ nhiên không thể bỏ mặc được. sau đó em cũng biết rồi."

"anh yêu em từ bao giờ?"

"có lẽ là trước khi anh đi chuyến công tác đó." - anh dùng ngón tay miết lên mặt bàn - "nhưng mẹ anh mất quá sớm trước khi bà ấy kịp dạy anh rằng anh nên yêu một người con gái như thế nào. em so với anh lại quá khác biệt. và lúc đó em cũng đi mất rồi. sau đó lúc em về, anh mới bắt đầu học được cách yêu một người thì cần làm gì."

"em còn hận anh không?" - anh hỏi tiếp

"em không, em không hận anh. nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra, em cũng cách nào tha thứ cho anh." - cô nghĩ về những điều anh từng nói, đó có lẽ chính là lý do khiến chaeyoung trở nên quan trọng trong sinh mạng của anh tới vậy. cô ấy, giống như anh nói, là ánh sáng đầu tiên - "năm đó nếu lúc anh về, em vẫn chưa bày ra màn kịch đó; anh sẽ để em giữ lại đứa bé chứ?"

"sẽ. chắc chắn sẽ" - năm đó sau khi nghĩ rằng cô đã đi thật rồi, thì đây là điều anh luôn mong muốn có thể nói cho cô - "nhưng sẽ chẳng được như bây giờ. vậy nên, anh nghĩ năm đó em bỏ đi là điều đúng đắn."

"vậy hiện tại em có yêu anh không?" - li rượu anh đã uống cạn, li mà cô đang cầm cũng chỉ sót lại một ít. vừa rót thêm cho cả hai người, anh vừa hỏi. có lẽ, anh đã đoán được cô sẽ không trả lời.

lalisa uống hết li rượu anh vừa rót thêm. sau đó bước tới bên anh, ngồi bệt xuống đất, để cho gương mặt yên vị trên chân anh, cô nói - "jungkook, anh biết không; anh đã từng là nỗi tuyệt vọng lớn nhất trong trái tim em. tất cả những gì anh từng làm năm đó giết chết em từng chút một. có lẽ, em vẫn yêu anh, nhưng em chưa thể tha thứ được. có lẽ sẽ cần nhiều thời gian. anh đợi em nhé, có được không? tới lúc em sẵn sàng, em sẽ cho anh câu trả lời."

"anh đợi em." - anh vuốt lọn tóc rối trên gương mặt cô, khẽ hôn lên thái dương đầy dịu dàng - "giống như em đã chờ anh nói câu anh yêu em tới chín năm vậy. anh sẽ đợi em, bao lâu anh cũng sẽ đợi."




tên của chap này là miss, là cô gái, là quý cô, cũng có nghĩ là tư niệm, là bỏ lỡ, là đánh mất. tớ thấy nó khá phù hợp với nội dung của chap này, nên tớ đã đặt như vậy. mong các cậu cũng yêu thích nó.

sau cùng, cậu có thể để lại câu gì đó xong khi đọc hết chap này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top