hyunwoo chỉ ngủ lại nhà nốt đêm hôm đó. từ mai nhóc con sẽ vào viện để việc điều trị được thuận lợi hơn, jungkook cũng mua một căn hộ gần bệnh viện để tiện đi lại cho cô và anh. biệt thự vẫn để lại chứ không bán đi, để cho những dịp huynwoo muốn về nhà có thể lại chơi ở sân cỏ. mặc dù hiện tại sức khoẻ của nó vẫn chỉ mới có chút khả quan nhưng anh hi vọng, anh sớm có thể nhìn lại được khung cảnh thằng bé cùng mẹ của nó lại cười đùa trên bãi cỏ ngập nắng quen thuộc ấy.
lịch trình của anh và cô cũng dần thay đổi, thời gian tới bệnh viện ngày một nhiều hơn. anh trai của lalisa đã ổn hơn nhiều rồi và cũng đang tự mình tiếp quản lại công ty của ba cô ngày xưa. sáng anh đưa cô tới bệnh viện, sau khi hyunwoo đo đạc vài thứ buổi sáng thì cùng nhau ăn sáng. tiếp đó hyunwoo sẽ được đưa tới phòng điều trị, vẫn là chiếc xe đó, anh sẽ đưa cô tới chỗ làm trước rồi quay về công ty xử lý việc của mình. dạo gần đây, cô cũng phát hiện, anh không gọi tài xế nữa, anh thường tự lái xe; cô cũng chẳng cố chấp vòng ra sau ngồi nữa, lalisa ngồi ở ghế phụ. cô hay mở cửa xe, để những con gió ùa vào rít lên từng tiếng chót vót; để trong khoảnh khắc đó có thể lấy lí do vì gió mà quay sang nhìn anh một chút.
thời khắc này, lalisa cảm thấy trái tim của mình thật sự rất mơ hồ
"ổn không đấy?" - anh hỏi sau khi thấy cô mở cửa xe một như đang trút giận lên nó, chiếc túi xách được quăng tạm xuống ghế sau, tựa đầu lên ghế và thở dài nẫu ruột
"ông chú đó lại đến, và tôi thì mệt mỏi cực kì khi cứ phải lễ phép đuổi ông ta đi." - lalisa cảm thán. chắc là từ buổi nói chuyện lần trước, anh và cô thực sự đã tốt đẹp hơn nhiều rồi.
anh chẳng nói gì nữa nhưng đi được một lúc thì anh dừng lại. đỗ xe bên đường, anh chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mua một bịch khăn ướt và chai nước nho cho cô. lúc bước vào xe, anh mang theo một luồng khí lạnh nhỏ. nhẹ nhàng bóc khăn ướt, anh đưa một tờ cho lalisa - "đặt lên mắt đi, sẽ dễ chịu hơn. bình thường trên xe sẽ có sẵn khăn ướt, nhưng dạo này là tôi tự lái nên không có chuẩn bị, sau này sẽ để ý hơn. dùng đồ ấm sẽ tốt hơn chút."
"cảm ơn anh." - lalisa đặt khăn ướt lên mắt một hai phút, sau đó dùng luôn tờ đó để lau khắp mặt. sau khi lau mặt xong, vẫn là jungkook cầm nó rồi vứt cho cô, cũng nhân tiện đưa cô chai nước màu tím, cô lại có chút rung rinh rồi - "jungkook này."
"ừ, sao thế?"
"tôi vinh hạnh nhỉ?" - cô quay sang anh, cười thật nhẹ nhàng.
nhiều lúc jeon jungkook nghĩ, mình đang sống tiếp những ngày này là vì điều gì. sau đó anh cũng tự trả lời - rằng nếu lalisa chẳng cười nữa, hyunwoo chẳng nhõng nhẽo nữa; có lẽ đó sẽ là ngày anh từ biệt thế giới bộn bề này. anh cũng chỉ nhìn lalisa rồi cười. anh cũng cười thật nhẹ. cô nhớ lại những mơ ước của cô về tình yêu với jungkook vào cái thuở thiếu thời nhiều năm trước, tuyệt nhiên chẳng có những cảnh này. nhưng thần kì biết bao, khoảnh khắc anh nhìn cô cười, cô lại nhớ về cảm giác lần đầu gặp anh.
__________________________
"ba mẹ lại đi hẹn hò rồi mới qua đây với con sao?" - hyunwoo đã kết thúc điều trị được mười lăm phút trước khi ba mẹ nhóc đến; thấy hai bóng dáng quen thuộc, thằng bé với cái tay nhỏ sau đó là cái đầu cùng đôi mắt thích thú lên phía ba mẹ nhóc.
"ba mua nước cho mẹ con nên đến trễ chút xíu." - jungkook xoa đầu con trai nhỏ - "sao đây, lại dỗi ba mẹ nữa à?"
nhóc con bĩu môi, liếc mắt thấy chai nước màu tím vừa được mẹ để trên mặt bàn, khoanh hai tay lại; rất tinh tế lườm ba mẹ một cái - "con không dám nhé."
"con lườm đấy à thằng nhóc này?" - lalisa bẹo má con trai. thằng bé đã hồng nhuận lên nhiều, kết quả thậm chí còn khả quan ngoài mong đợi; tầm một năm nữa là có thể khoẻ mạnh lại rồi. đồ ăn ở bệnh viện cũng được y tá chọn lọc kĩ càng, má thằng nhóc ngày một phính ra. sau khi bẹo một cái, cô nhìn sang jungkook, hỏi anh - "anh có sợ sau khi chữa xong bệnh thì nhóc con này sẽ bị béo phì không?"
"hồi, hồi nhỏ ai mà chả có má phính." - thằng nhóc phình má nó ra to hơn - "ba mẹ kì ghê."
"đúng rồi, con của anh thì sẽ không béo phì đâu. anh có cơ có múi đàng hoàng mà. anh cũng cao nữa, nên con anh cũng thế. hyunwoo nhỉ?" - jungkook đi sang bên kia giường, ngồi xuống cùng con trai, vừa cầm quả táo lên để gọt vừa nói chuyện với lalisa.
không trả lời được. anh đã đổi xưng hô rồi. nhanh vậy? được rồi, nếu không tính một khoảng năm năm chia cắt thì lalisa đã quen anh được chín năm. vậy thì cũng là lẽ thường tình thôi nhỉ? nhưng cô có chút không quen, mặc dù chính cô cũng biết từ cái ngày cô khóc ở nghĩa trang đó, anh đã ít bá đạo đi nhiều. anh dịu dàng và quan tâm cô hơn. hoặc là anh xưng hô như vậy chỉ để nhóc con đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh anh tâm hơn thôi nhỉ? chắc vậy. nếu thế thì cô nên phối hợp chứ đúng không?
"nếu so với những cô chân dài trẻ đẹp ngoài kia, em cũng đẹp mà. em chỉ không trẻ nữa thôi." - lalisa cuốn một lọn tóc trên tay, nhìn thẳng vào mắt anh vừa cười vừa nói.
không trả lời được. nhưng lần này là jungkook không trả lời được. vừa rồi chỉ là đùa thôi, tại vì hồi trước anh có xưng "tôi - em" một lần lalisa có chút ngại ngùng, căn bản anh cũng thấy cụm xưng hô đó hơi trẻ con, nên lần này đánh cược đổi thành "anh - em". nhưng thật bất ngờ là cô lại trả lời anh bằng chính xưng hô đó. nhìn vợ mình vài giây, anh nhìn xuống cái đầu nhỏ của con trai, lòng thầm nghĩ - hay là vì hyunwoo đang ở đây à?
"ba mẹ sao lại tự dưng thay đổi xưng hô thế?" - nhóc con lên tiếng. câu hỏi của nó đã làm bay biến không khí ngượng ngập giữa jungkook và lisa, cũng rất vừa hay tạo ra một lớp không khí ngại ngùng mới - "rõ ràng là ba mẹ có đi hẹn hò mà đúng không."
jungkook tay chân luống cuống, quả táo anh đang cầm trên tay cũng trơn tuột, rơi xuống sàn. anh nhặt nó lên rồi đem bỏ vào thùng rác, che đi sự ngại ngùng hiện tại.
"ba sao thế? ba ngại à, bình thường ba chẳng làm rơi thứ gì cả. hay con nói trúng tim đen ba rồi? ba mẹ thực sự bỏ con trai đáng yêu này ở bệnh viện để đi hẹn hò cùng nhau một ngày lận, và đem về cho con chai nước nho cùng gói khăn ướt còn dở sao?" - thằng nhóc thừa biết, mối quan hệ giữa ba mẹ nó đã chẳng còn xa cách như hồi đầu, nếu đã thế nó làm cho ba mẹ nó gần thêm chút nữa thì cũng chẳng sao - "hay là tại..."
lần này thì nhóc con không nói được nữa, lalisa bóp má con trai lại, trừng mắt cảnh cáo - "mẹ đánh con đấy nhé? suốt ngày linh tinh."
"ái, mẹ bỏ con ra đã. con đau phát khóc luôn đây này. con còn là bệnh nhân đang được điều trị nữa đấy." - bé con xoa xoa hai má, phụng phịu trả lời mẹ. hyunwoo tự công nhận - thằng bé diễn đỉnh thật. dĩ nhiên niềm vui phải được giấu thật kín chứ.
"nếu con không nói mẹ cũng chẳng biết đâu." - bây giờ nhóc con còn khoẻ tới mức có thể hihihahahoho cả ngày chẳng biết mệt, chọc cho bác sĩ với y tá cười cả ngày. sức khoẻ tốt lên nên nó cũng chẳng bày ra bộ dạng xanh ngắt như rau hồi trước nó. nó trắng hồng như miếng mochi mềm. nhắc tới mochi, lalisa nhớ lại bộ dạng của jimin lần đầu cô gặp cậu ấy. cũng tươi rói và hồn nhiên y thằng nhóc bây giờ. vốn dĩ nghĩ sẽ đi cùng tới cuối đời, chỉ là chẳng ai đoán được sắp xếp của chúa; bây giờ cô chỉ có thể gặp lại cậu ấy trong những mảnh kí ức vụn vặt và nơi nghĩa trang lặng im.
"anh chị cho em nhờ chút với, cậu bé đến giờ ăn rồi ạ. anh chị có muốn dùng bữa luôn ở đây không? bên dưới có căng tin, có thể mua cơm cho người nhà bệnh nhân ở đó đấy ạ." - cô bé y tá cầm một xe đẩy đồ ăn nhỏ cùng vài thiết bị đo sức khoẻ tới, cười thật tươi.
"cảm ơn em nhé." - lalisa quay lại cười với y tá, sau đó quay sang bên hyunwoo đang chuẩn bị bò xuống giường để đi rửa tay - "ba mẹ đi ăn đây, nghe lời anh chị và bác sĩ đấy." - xong rồi còn chẳng đợi nhóc con quý tử trả lời đã cầm lấy túi xách, nhìn jungkook tỏ ý muốn rời đi xong đó cũng đi thẳng.
"em đợi anh một lát." - vốn dĩ anh định ra ngoài luôn cũng cô, nhưng con trai đã níu chân anh lại.
"em đợi ở ngoài nhé." - cô khá bất ngờ khi anh vẫn giữ xưng hô đó. nhưng nếu anh đã không sửa lại xưng hô như cũ thì cô cũng không sửa. chuyện sửa lỗi là hai người cùng làm mà, nên đồng lòng chút xíu xíu chứ nhỉ?
"ừ." - jungkook quỳ một chân xuống cho bằng bằng với con trai, che đi sự hưng phấn sau khi nghe câu trả lời từ lalisa; anh hỏi - "sao thế con?"
"ba có yêu mẹ không?" - y tá vẫn còn ở trong phòng, cô bé đang dọn từng món ăn được đặt trong những cái đĩa nhỏ xinh lên bàn ăn cạnh giường cho nhóc con; và thằng bé thì chẳng quan tâm sự tồn tại của ai sất. nó chỉ cần câu trả lời mà nó muốn nghe.
"ba có." - anh còn chẳng ngập ngừng khi nói điều đó. và anh sẽ chẳng nói dối thằng bé, anh biết.
"vậy mẹ có yêu ba không?" - thằng bé lại hỏi tiếp, môi nó cong lên như thể hiện một sự hài lòng chẳng hề nhỏ cho câu trả lời của ba nó.
"ba không biết hiện tại mẹ con có yêu ba không. nhưng mẹ con đã từng yêu ba rất nhiều, hồi mẹ con còn trẻ ấy."
"ba đang hoài niệm thanh xuân của chính mình sao?"
"ba không biết, ba hi vọng thanh xuân của ba chưa từng xảy ra. nhưng đúng là ba có hoài niệm một mẹ con trong quá khứ - một cô gái mà ba đã thật ngu ngốc khi kéo cô ấy vào cuộc đời của mình."
"ba đang nói ba cảm thấy mình ngủ ngốc khi đẻ ra con ấy hả?" - bé con trố mắt, nhìn ba mình đang cụp hàng mi dài xuống. nó chẳng hiểu, tại sao người lớn rõ ràng là có yêu nhau, nhưng mãi chẳng thể thẳng thắn thổ lộ để ở bên nhau. - "ba hỏi mẹ đi, nếu mẹ bảo không thì ba tán lại đi. ba đã là bãi cỏ khác rồi mà?"
"ai dạy con mấy cái này thế?"
"cô jisoo, cô mà mẹ thân ơi là thân và xinh ơi là xinh mà đang được bác taehyung theo đuổi ấy ba. nhưng cái đó chẳng có quan trọng, mấy cái con nói ba nhớ chưa?"
"jungkook, anh xong chưa? em sợ sẽ muộn mất." - lalisa mở cánh cửa, ngó đầu vào, thấy anh vẫn đang nói chuyện với con trai bèn hỏi
"anh xong rồi." - anh mặc chiếc áo khoác dạ đang vắt trên lên người, xoa đầu con trai, dùng khẩu hình miệng nói câu ba nhớ rồi, sau đó cùng cô đi ra ngoài.
sau khi ngồi trên xe, lalisa hỏi anh - "mình đi thăm jimin và chaeyoung nhé?"
"em nhớ họ rồi à?"
"em nhớ rồi. vừa nãy em nhìn hyunwoo hồn nhiên tươi cười như vậy, em thấy nhớ jimin lúc còn nhỏ, sau đó em lại nhớ hình bóng cậu ấy lúc trưởng thành. và đan xen trong đó có cả mái tóc dài đen nhánh cùng đôi mắt cười xinh đẹp của chaeyoung. em muốn tới thăm họ. cũng lâu rồi mà đúng không anh?"
"được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top