|33| in the end, shall we fix it together?
"tại sao lại không nói cơ chứ?" - lalisa vùi mặt xuống bàn tay buốt giá vì lạnh, quỳ sụp trên nền gạch hoa trắng ngần của bệnh viện. nước mắt từ những kẽ hở trên bàn tay thi nhau rơi xuống từng giọt một
jungkook đứng gần cô, nhưng không hề bước đến bên cạnh. anh tựa lưng vào bức tường của bệnh viện, tự mình cảm nhận cái lạnh mà đôi chân cô đang phải chịu. anh muốn bước tới bên cô ấy, vỗ lưng cho cô ấy vào ngày mưa lần trước. nhưng mà, anh đâu có đủ tư cách để làm điều đó đúng không? anh gần như chứng kiến mọi điều trong cuộc sống lalisa chỉ trừ tuổi thơ xinh đẹp của cô. anh chứng kiến lalisa vì chẳng thể chịu đựng được nữa mà quyết định giả chết ôm đứa con của mình đi mất. anh chứng kiến lalisa quỳ gối dưới nền đất trong màn mưa trắng xoá gào lên như một đứa trẻ trước ngôi mộ của hai người bạn thân nhất. rõ ràng anh luôn biết đối với cái chết cô ấy sẽ suy sụp đến mức nào, nhưng anh vẫn lựa chọn giấu kín.
nên, anh chẳng có tư cách gì để đi ba bước chân đến cạnh cô và an ủi cô ấy nữa. nếu đã chẳng thể xoa dịu bớt nỗi đau kia anh sẽ chịu đựng nó cùng cô, như vậy cô có cảm thấy được an ủi hơn một chút nào không? một chút thôi, sẽ có chứ đúng không?
"jungkook"
"ừ"
"hyunwoo có đang đau không?" - tiếng nấc nghẹn cứ xen kẽ giữa câu nói vốn đã chẳng dài mấy của lalisa, đôi tay mảnh khảnh luống cuống lau hết nước mắt trên mặt. ngước đôi mắt to tròn nay chẳng chịt những đường đỏ quạch vì nước mắt, cô tuyệt vọng cố gắng tìm một câu trả lời cô đã biết rõ đáp án. giống như vào ngày lalisa buộc phải thừa nhận người đàn ông đứng ở kia chẳng hề yêu cô cho dù chỉ là một chút.
"có. nhưng thằng bé mạnh mẽ mà. đừng quá lo lắng." - một câu an ủi. duy nhất.
"jungkook" - lalisa chống hai tay xuống nền gạch, định dùng lực ở hai tay giúp bản thân đứng dậy, đi về phía phòng trị liệu. nhưng chẳng còn sức. buông thõng đôi tay xuống, cô thì thầm đếm số viên gạch từ nơi cô đang ngồi tới cánh cửa màu trắng của căn phòng cuối dãy mà con trai đang nằm. chỉ có chín viên duy nhất, gần đến như vậy nhưng lại chẳng có cách nào đi tới. cánh cửa trong tầm mắt của lalisa lại rất rõ ràng mặc cho việc đôi mắt ấy đang mờ đục và nhức mỏi vì khóc quá nhiều, như đang thách thức cô vậy.
"anh đỡ tôi dậy được không? tôi thực sự đứng không nổi nữa." - vẫn là đôi mắt to tròn lấp lánh ấy, dưới hàng nước mắt chúng còn xinh đẹp hơn cả.
tới nao lòng.
anh bước chầm chậm tới bên cô, dịu dàng đưa vai mình tới gần, nhẹ nhàng đỡ tay dùng lực kéo cô lên. khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào tấm lưng của anh qua chiếc áo sơ mi mỏng tang, nó còn lạnh hơn cả bàn tay của cô nữa. giây phút đôi mắt của lalisa và khoé mắt của anh chỉ còn cách nhau một khoảng thật gần, cô thấy đôi mắt anh cũng có vết nước mắt. anh cũng đã khóc sao? hoá ra không chỉ có mình lalisa đau khổ.
"đứng được chứ?" - anh hỏi lại khi thấy đôi chân cô vẫn đang run rẩy và cả cô gần như hoàn toàn dùng cánh tay và vai của anh làm điểm tựa. nếu như anh buông ra, cô sẽ lại sụp đổ mất. nên đôi tay anh dùng lực hơn, ôm vào lòng. cô ấy sao lại gầy đến vậy?
cô không gạt anh ra, lắc đầu rồi tựa vào hõm vai. hõm vai anh ấy cũng thật lạnh. anh ấy vốn đâu có lạnh đến thế đâu. cô thôi tò mò, lặng im đứng đó, có lẽ nếu đến trước của phòng điều trị cô sẽ còn suy sụp hơn. đôi mắt đã díu lại nhưng lalisa lại chẳng hề buồn ngủ. jungkook cứ đứng đó, giữa hành lang dài và rộng cũng lạnh buối của bệnh viện, làm một cái cột cho cô dựa vào. anh sẽ ấm hơn bước tường anh vừa tựa chứ?
đứng đó được vài phút, cửa phòng bệnh được mở ra, trị liệu kết thúc.
lalisa muốn lao vào nhưng đôi chân cô cứ run rẩy, và khuỵ xuống sau hai bước chân. vẫn là jeon jungkook đỡ cô dậy, nhưng anh không đứng đó cho cô dựa vào nữa, hai tay anh ôm lấy cô, cũng hấp tấp chạy vào phòng bệnh của con trai.
"mẹ à?" - huynwoo nằm đó, trên chiếc giường màu trắng tinh, da mặt thằng bé xanh xao và đôi môi nó đã thôi hồng nhuận, chúng tái xanh lại và chi chít hằn lại những vết răng. nó nói trong chất giọng trong trẻo vốn có của mình - "con không sao hết luôn á"
lalisa tưởng mình nghe nhầm, giọng nói của nó chẳng hề ăn khớp với bộ dạng hiện tại của thằng bé. mắt cô lại ngấn nước, nước mắt thì lại mỗi lúc một đầy và cuối cùng nặng trĩu rơi xuống, nhỏ một hai giọt lên tấm chăn mà con trai cô đang đắp.
"mẹ đừng khóc. con thực sự không đau tí nào ấy." - nhóc con khua tay múa chân như đang chứng minh điều nó nói là thật, nhưng đôi tay nó không cho phép. nhấc cánh tay lên còn khó nhọc tới vậy, huynwoo không vừa ý, dồn hết sức nắm lấy tay mẹ, nhóc hỏi - "mình về nhà mẹ nhé?"
...
nhìn huynwoo đang nhắm đôi mắt, lặng yên ngủ trên chiếc giường màu xanh quen thuộc của nó, cô ngồi xuống ngắm nhìn đứa nhỏ. sắc mặt nó đã tươi tắn hơn sau khi về tới nhà. ăn một bát cháo yến mạch nhỏ rồi nhõng nhẽo trèo lên vai jungkook vì muốn được ba nó bế tới phòng ngủ. nhưng lúc đang yên tĩnh ngắm nhóc con thì thằng bé chợt tỉnh, nhìn thấy cả ba và mẹ đều đang trong phòng mình. mẹ thì ngồi ngay bên cạnh còn cha nhóc thì đứng gần cửa. thằng bé cười một cái tươi rói
"ba ơi." - nhóc con gọi, đưa hai tay lên không trung, đợi jungkook bế lên nhóc mới nói tiếp - "hôm nay nhà mình ngủ cùng nhau ba nhé?" - chưa đợi câu trả lời của ba, nhóc con nhoài người về phía mẹ - "được không mẹ xinh đẹp của con?"
"được chứ." - lalisa vui vẻ trả lời con trai và rồi kín đáo lau vệt nước còn đọng trên mi mắt trong lúc huynwoo đang vui vẻ toe toét nói với ba của nhóc về việc muốn được ngủ ở phòng của ba mình.
một nhà ba người bước sang căn phòng đối diện có cánh cửa màu gỗ đậm. người đàn ông ôm một bé trai trên tay, bé con nhoài người về đằng sau cười với mẹ của nhóc. một khung cảnh đẹp biết bao nhiêu. nếu như bỏ hết mọi thứ để giữ khung cảnh này tồn tại mãi mãi thì cũng đáng mà đúng không?
lúc bước vào phòng, sau khi đặt lưng xuống giữa giường và nói câu chúc ngủ ngon với ba mẹ, thì cậu nhóc cũng đã thực sự chìm vào giấc ngủ. lalisa cũng nằm lên giường, cô đã sớm quen với nơi này. anh cũng cởi chiếc áo khoác ngoài rồi ngồi xuống tấm nệm trắng. anh nhìn cô - một lalisa đầy lo sợ và dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. anh nhìn thấy lalisa ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận. năm đó chaeyoung và jimin mất, đôi mắt cô có như thế này không? anh cũng ngồi như cô, và quay người nhìn cô đang cẩn thận lấy tay kiểm tra hơi thở của thằng bé. và anh nhìn thấy nỗi sợ giấc ngủ của cô, anh sợ điều đó, cả đôi mắt dáng vẻ của cô hiện tại hay là điều mà cô đang nghĩ. nếu như chúng thực sự xảy ra, cô ấy sẽ ra sao chứ?
"tôi không nên trách anh. rõ ràng tôi biết là thằng bé không muốn nói." - lalisa quay lên nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn cô với nỗi đau anh cất ẩn sâu trong hàng mi dày. anh tự trách, chính cô cũng tự trách - "nếu như tôi nghe anh, bỏ thằng bé đi. nó sẽ chẳng phải chịu chút đau đớn nào đúng không?"
"thật chẳng có chút tư cách nào, nhưng xin lỗi cô."
"vì điều gì chứ?" - cô cũng nhìn thẳng vào đôi mắt anh, và nỗi đau kia cứ ngày một rõ rệt.
"vì mọi thứ, bao gồm cả việc tự ý xuất hiện trong cuộc đời của cô." - anh từng nghĩ, nếu như cái ngày định mệnh đó không tồn tại, hoặc là anh chưa từng gặp cô. anh sẽ chết ở một góc nào đó dưới khẩu súng của thằng cha đó và lalisa vẫn là thiếu nữ có đôi mắt rạng ngời ánh sáng như lần đầu chứ? nếu như hai con đường đó chẳng giao nhau và để lại những đường chằng chịt, liệu mọi chuyện sẽ khác chứ?
"là tôi có lỗi, tôi sai rồi. tôi say nhầm một ánh mắt, là tôi thầm thương sai một người." - lalisa tựa đầu vào thành giường có lót nệm. nhớ lại jungkook và dáng vẻ của chính mình vào tám năm trước, nếu năm đó cô không chạy ra thì sao? nếu cô chẳng tương tư thì chaeyoung có mất không? nếu trái tim cô chẳng rung động, nếu cô không ôm giấc mộng hôn nhân với jungkook, nếu cô gặp được một người nào đó khắc chiếm lấy trái tim cô trước ngày hôm đó một chút thôi, mọi chuyện đều sẽ thay đổi. anh sẽ chẳng đau đớn vì mất đi người con gái anh thương; chaeyoung sẽ chẳng vì cô mà bỏ mạng, mà sẽ cùng với jimin tạo nên một gia đình thật hạnh phúc; cha và anh sẽ mãi đứng ở đó khoẻ mạnh yêu thương chiều chuộng cô và cả huynwoo cùng những đứa bé trước đó cũng sẽ được chúa ban cho gia đình nào đó khác, được lớn lên xinh đẹp trong môi trường tràn ngập tình thương. tương lai trong tưởng tượng đẹp tới vậy, chỉ vì cô nhớ nhung nhầm một người mà bị xoá sạch. nên nếu có lỗi thì đều nằm ở trái tim của cô.
lalisa nói hết câu, lại một giọt nước mắt nặng trĩu rơi ra từ khoé mi của cô. một giọt, rồi hai giọt.
chẳng hiểu vì sao, anh lại dùng bàn tay mình quệt đi những giọt nước mắt đó cho cô. trong đôi mắt đầy khó hiểu của cô, anh nói - "chúng ta đều đã quá sai rồi. nếu chúa đã định sẵn mọi thứ sẽ là như vậy, thì cùng sửa sai thôi. việc đầu tiên là đừng khóc nữa. công chúa của ba thì sẽ không khóc đúng không?"
lalisa nhẹ cười, anh đã khác quá nhiều so với năm, sáu năm trước; cô cũng vậy - "còn sửa sai được sao?"
"chúng ta đang làm điều đó, và sẽ chẳng bao giờ là muộn đâu." - bàn tay jungkook sau khi lau nước mắt bên còn lại cho cô, xoa nhẹ như một cách trấn an cô gái bên cạnh - "hãy cùng nhau sửa chữa hết những lỗi lầm chúng ta đã gây ra, được không?"
lalisa gật đầu. đàn bà yêu bằng tai là sự thật. nhưng câu anh nói ấm áp quá.
"cô sẽ tin tôi chứ?" - anh hỏi lại câu anh từng hỏi cô vài tháng trước
nhưng lần này cô đã đáp lại một cách khác - "cho dù là vì điều gì hoặc chẳng vì điều gì cả, tôi vẫn sẽ tin anh. vì tôi đâu còn lựa chọn nào khác."
"bác sĩ bảo rằng thằng bé đang tốt lên nhiều rồi, các tế bào ung thư biến mất dần như một kì tích. mới chỉ giai đoạn đầu, sẽ ổn thôi." - lần này không phải an ủi, lúc lalisa đang đứng cạnh giường bệnh của con trai, bác sĩ thực sự đã ngạc nhiên nói với anh như vậy.
"thật tốt quá. lúc đó tôi thực sự đã rất sợ."
"tôi cũng đã sợ người đi theo đó là cô, không được nói cho cô là lời hứa của tôi và thằng bé."
"jungkook"
"ừ?"
"thật may quá, vì hôm nay có anh."
gần một rưỡi sáng tớ mới soạn xong, chắc các cậu đã ngủ hết rồi nhỉ; tớ chỉ muốn nói là cảm ơn các cậu vì vẫn ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top