|30| do you believe me?

nghĩa trang nơi chaeyoung và jimin an nghỉ không xa lắm, nhưng tới lúc đến thì đã chiều, những ánh nắng hồng vàng trộn lẫn vảng vất khiến không khí nơi đây thêm một chút cô tịch. lalisa nhận hai bó hoa cúc trắng từ tay jeon jungkook, vô cùng cẩn thận bước vào nghĩa trang. đi được vài bước, tự dưng cảm thấy hơi sợ, nhìn người đàn ông đứng cách mình không xa kia, hỏi với

"jungkook, anh muốn đi cùng không?"

hắn im lặng, nhưng chân hắn đã bắt đầu bước rồi

"từ từ đã, anh quay lại lấy ô đi, tôi cứ có cảm giác trời sẽ mưa"

"cô đứng yên đấy đợi một lát"

"ừ"

jeon jungkook gõ nhẹ vào cửa kính, quản gia đưa cho hắn một chiếc ô trong suốt cỡ lớn, sau đó mới để cho tài xế lái gọn vào lề đường

"đi thôi"

jeon jungkook bước tới, một tay cầm ô, tay kia đón lấy hai bó hoa từ tay lalisa. mộ của chaeyoung và jimin ở sát cạnh nhau, đều được chăm sóc rất kĩ càng, một vài bó hoa còn tươi bày xung quanh, cỏ xanh cũng không hề phủ kín. lalisa túm lấy váy, rồi ngồi phệt xuống trên ô gạch trước hai ngôi mộ. cô nhẹ xoa tay vào hai bức ảnh, ngắn không để nước mắt trào ra

"chae chae, jimin-ssi, lâu rồi không gặp. ở dưới đó vẫn khỏe chứ? lần trước đi không từ biệt, hai cậu biết không, tớ rất buồn"

sau đó lại chuyển sang những dòng chữ khác bên trên bia mộ, rất dịu dàng, rồi cô lại nói chuyện, giống như là đang nói cho hắn nghe, cũng giống như chỉ đang tự ôn lại kỉ niệm của mình

"tôi đã từng kể với anh về chaeyoung và mẹ cô ấy đúng không? có lẽ trước khi gặp tôi và jimin, cô ấy đã có rất rất nhiều vấn đề. có lẽ cô ấy rất muốn nói với mẹ quá trính trưởng thành của mình, rằng cô ấy không có người bạn thân nào, rằng trái tim cô ấy có bao nhiêu yếu đuối và tự ti, rằng cô không thể mở lòng để yêu một ai cả, rằng những cú đánh đấm trong cơn say của cha cô ấy đau đớn nhường nào, nhưng từ đầu đến cuối, cô đều im lặng không nói."

"s h m i l y, tôi không đọc được từ này, chỉ biết rằng chaeyoung và jimin từ khi yêu nhau rất thích khắc mấy chữ này lên đồ dùng của đối phương, bây giờ tôi mới hiểu được, sáu chữ này thật ra chỉ đơn giản là 'see how much i love you'. nghĩ mới thấy cũng thật buồn cười, năm đó, tôi và jimin đều không học nổi tiếng anh, thế mà cậu ta lại thuộc làu làu nghĩa của từ này. vậy nên, trên bia mộ của hai người, tôi muốn người nhà của jimin khắc lên sáu chữ đó"

lalisa không nói tiếp nữa, ngồi như vậy, đến cùng không chịu được tự dưng lại bật khóc. jeon jungkook không biết nên làm gì, cuối cùng chỉ có thể đặt chiếc ô xuống, vỗ lưng cô

"có lẽ chaeyoung trước khi tự vẫn đã rất hối tiếc, một park jimin yêu cô ấy như vậy"

"làm sao mà không hối tiếc cho được, cậu ấy vẫn chưa thấy bộ dạng park jimin một chân quỳ xuống cầm chiếc nhẫn khắc hoa mai cầu hôn cậu ấy, chưa thấy bộ dạng jimin nấu cơm hàng ngày cho cậu ấy, chưa thấy bộ dạng jimin ôm dỗ dành đứa con nhỏ của hai người, chưa thấy bộ dạng jimin già rồi vẫn yêu cậu ấy."

"có lẽ, park jimin biết chaeyoung nhất định sẽ hối tiếc, nên cậu ấy quyết định đi cùng"

jeon jungkook không nói thêm nữa, chỉ nhè nhẹ vỗ vào lưng lalisa, rất nhẹ nhàng. một lúc lâu, trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa phùn. khi một cơn mưa bất chợt đến vào một ngày u uất như vậy, giống như đang tiếc thương cho một ai đó sắp sửa rời đi. mưa rơi nhè nhẹ từng hạt, jeon jungkook đứng dậy, bật ô, che cho lalisa ngồi sụp dưới đất rấm rức khóc. tới khi con mưa trở nên nặng hạt, mỗi lúc một nhiều và dày, hắn mới kéo lalisa dậy, rồi dìu cô vào trong xe.

tới gần nhà, hắn mới hỏi

"ổn hơn chưa?"

"rồi"

"lau mặt đi"

"không cần, ổn rồi mà"

"lau đi đã, nếu không tới nhà, hyunwoo sẽ nghĩ tôi ức hiếp bắt nạt cô"

"cảm ơn"

lalisa vừa nói vừa nhận lấy chiếc khăn ấm từ tay jeon jungkook, có lẽ đã chuẩn bị một lúc mới dám đưa cho cô. tự nhiên lại thấy ấm áp, không khóc nữa, bất giác nở nụ cười

"jungkook"

"ừ"

"anh thay đổi rồi"

"cô cũng vậy"

yên bình chưa được bao lâu, ngồi ngẫm nghĩ được hai ba giây, lalisa mới tá hỏa, khăn tay cũng rơi xuống sàn xa

"anh nói hyunwoo ở nhà đợi?"

"thế không thì nó nên ở đâu? hay cô manoban, cho hỏi có phải cô quên mất mình có con rồi không đấy?"

"anh đừng đùa nhảm nhí nữa, chú ơi, lái xe nhanh chút ạ"

chẳng mấy chốc đã về tới nhà. hyunwoo đã trực sẵn ở cửa, lalisa vốn định dang tay ôm nhóc con vào lòng nhưng jungkook nhanh hơn một bước, khi lalisa hoàn thành việc dang tay thì thằng nhóc đã leo lên cổ ba nó rồi

"ba mẹ đi hẹn hò à?"

hyunwoo manoban hiếm khi thấy bố mẹ nhóc đi với nhau lâu như vậy, còn tưởng mỗi người một việc. mấy cô giúp việc đã trấn an nhóc rồi, nhưng chưa thấy tận mắt, nhóc con thấy không an tâm, bây giờ nhìn ba mẹ nhóc như vậy, vô cùng phấn khích, tới nỗi mắt cũng khép lại thành một đường

"liên thiên"

"đúng rồi con"

lalisa và jeon jungkook nói ra gần như cùng một lúc, làm không khí tự nhiên trở nên thật sự ngượng nghịu. cả lalisa và jungkook đều không thích không khí này, nhưng nhóc con đang đu trên cổ ba nó kia có vẻ vô cùng sảng khoái, mắt càng ngày càng híp lại. lalisa chợt cảm thán, thằng ôn con này giống ai không biết nữa

...

đêm đó lalisa ngủ chung giường với jungkook và hyunwoo, vốn định từ chối nhưng cuối cùng khi nhìn thấy ánh mắt của con trai cô lại không nỡ. cuối cùng lại rơi vào không khí kì cục này. hau người nằm hai bên, còn hyunwoo nằm ở giữa. cô nằm nghiêng về phía con, cuối cùng lại như thể nằm đối diện với hắn vậy. jeon jungkook đang đọc truyện cho hyunwoo nghe, giọng hắn dễ  chịu lạ lùng. cả khuôn mặt hắn bây giờ có cái gì đó vô cùng dịu dàng, có chút khó rời mắt.

đọc tới nửa câu chuyện, phát hiện hyunwoo đã ngủ. lúc cất cuốn truyện, lại cảm giác có người đang nhìn mình

"muốn nghe hết câu chuyện mới chịu ngủ sao?"

lalisa lập tức nhắm mắt, nín thinh, đến thở cũng không dám. sau đó, cô cảm nhận được jungkook đang đi về phía mình. tới khi hơi thở nam tính của đàn ông phả vào mặt mới hoảng hốt mở mắt

"anh muốn làm gì?"

"theo cô thì bây giờ tôi nên làm gì?"

lalisa im lặng không nói, sống chết bặm chặt môi, cả người ghì xuống giường

"lấy đồ ngủ để thay thôi chứ có làm gì cô đâu mà cô bày ra bộ dạng như sắp bị ăn thịt vậy"

lalisa mở mắt, nhìn thấy jungkook thực sự đang lấy bộ đồ ngủ bên phía mình, quyết định mặc kệ hắn, quay lại bên hyunwoo, nhắm mắt đi ngủ. chỉ là cảm thấy hắn ta có chút kì cục. 

hôm nay, lúc vừa rời xe, trước khi bước vào nhà, hắn kéo tay cô lại rồi hỏi một câu không đầu không đuôi

"manoban, cô có tin tôi không?"

lalisa trầm ngâm không đáp, hắn chỉ cười buồn, dưới ánh đèn vàng ngoài biệt thự, nụ cười ấy dường như thêm phần cô độc. một phút, hai phút, tới phút thứ ba, hắn bước qua cô đi vào nhà. lalisa kéo tay hắn lại, rồi nói

"chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin"

cô có thể cảm nhận ánh mắt của hắn bỗng sáng lên như sao, hắn quay lại đối diện với cô, cầm lấy cổ tay cô, hắn lại hỏi tiếp

"vậy nếu tôi không nói, cô có tin không?"

"kể cả anh nói dối tôi cũng sẽ tin, tại sao không nói"

ánh sáng trong mắt hắn tối dần đi rồi mất hẳn

"cô không cần tin, bởi vì tôi sẽ không nói"

nói xong câu đó hắn lại bước nhanh vào nhà, hắn bước rất nhanh, lalisa phải chạy theo mới kịp. tới lúc bắt kịp, đang muốn hắn nói rõ ràng thì đã thấy hyunwoo mất rồi.














các tình yêu, có phải các bồ lại đọc hết một lèo rồi không? tui khổ quá mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top