|29| belong to the past

jeon jungkook đưa cô tới bệnh viện trước, sau đó mới qua trại cai nghiện. lalisa không rơi nước mắt, cho dù chỉ là một giọt. đấy là điều duy nhất hắn muốn nhớ, cô ấy, hóa ra đã có thể kìm nén bản thân như vậy rồi. lâu rồi không gặp, chúng ta ai cũng khác nhưng em có lẽ là người thay đổi nhiều nhất phải không, manoban?

tinh thần ông manoban vẫn chưa hề ổn định lại, cứ luôn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, cho dù là bất cứ ai cũng không dám động vào ông. y tá phụ trách chỉ dám lau người cho ông cụ khi ông đã ngủ. ông rất thương yêu lalisa, lúc người của jeon jungkook phát hiện ông giống như lên cơn tâm thần ở nhà riêng, thấy bên trong phòng ông chỉ toàn ảnh của con gái, lalisa trọng mọi quá trình trưởng thành đều được ông lưu lại rồi đóng khung. lalisa vừa ra đời được quấn khăn, đỏ hỏn cái miệng như đang gào khóc vô cùng thảm, được ông ôm, mặt ông còn đỏ và nhiều nước mắt hơn cả đứa trẻ. lalisa hai tuổi lần đầu biết đi, cười khanh khách bước về phía anh trai. lalisa ba tuổi, mặc đồ đồng phục màu xanh của mẫu giáo, đứng ở cổng trường đang vẫy chào,... tất cả đều được treo tại đây. cả ngày ông cứ thơ thẩn, thấy tiếng động sẽ gọi "lalisa, con gái".

"có lẽ bởi vì mẹ, nên cha dành hết tình thương ông có cho tôi, coi tôi như chúng tinh bổng nguyệt, chiều tôi hết mực. ông ấy có lẽ không chỉ là cha, ông ấy là bạn, là người theo dõi động viên tôi với tất cả mọi yêu thương chiều chuộng. anh nói xem, con gái là tình nhân kiếp trước của cha, thật đúng phải không?"

lalisa vừa lau người cho ông manoban, vừa nói vô cùng bình thản, giống như chỉ đang kể một câu chuyện không phải của mình cho hắn nghe. nhưng rõ ràng không khó, để hắn nhìn thấy khóe mắt cô đang ửng đỏ, chỉ là cô không khóc. vẫn ngoan cố như vậy kể từ khi gặp lại. mới chỉ lau được tay chân, thì ông manoban đột ngột tỉnh, nhìn thấy lalisa thì cố gắng đấy cô ra, còn cào cấu rất mạnh tay, vừa cào cấu vừa nói những câu chửi bới nặng nề. lalisa không chạy đi như lần trước, cô cố gắng ôm cha một cái, cho dù cái ôm đấy phải trả bằng một vết cào rớm máu trên cánh tay, cô vẫn ôm

chỉ khi y tá bước vào, lalisa mới đi ra. cô đứng tần ngần ở trước cửa kính, nhìn y tá trói ông lại như kẻ phạm tội, cứ nhìn chằm chằm như vậy, tới khi không nhìn nổi nữa, mới quay sang hỏi hắn

"có thể sau này bào họ nhẹ nhàng hơn một chút được không?"

hắn im lặng, gặt đầu, tức là đồng ý

"ông ấy rất đau"

hắn im lặng, cô cũng không mở lời, im lặng như vậy tới mười phút đồng hồ, họ mới rời đi. xe đưa tới trại cai nghiện, lalisa không vào thăm woojin manoban, cô chỉ hỏi người giám sát tình hình của anh, chưa tới năm phút đã ra khỏi trại, đi được ba bước thì gặp một người đàn ông, nói vài câu, ông ta liền có vẻ vô cùng xúc động muốn kéo lalisa đi. vốn định bước ra cản, cuối cùng nhìn thấy ánh mắt và tay cô đang ra kí hiệu, hắn quyết định không bước ra nữa

nửa tiếng sau, khi hắn không đợi nổi nữa, lệnh cho tài xế lái xe đi thì thấy lalisa quay lại

"ai vậy"

"chú tôi, em trai của mẹ"

"ông ấy có chuyện gì để nói à?"

"anh muốn nghe thật không?"
lalisa dừng động tác thắt dây an toàn, bỏ trở lại, ghé gần sát jeon jungkook rồi hỏi

"có gì mà không nghe?"

"được rồi. ông ấy nói cha tôi bị tâm thần là do anh sai người nói với ông ấy chuyện tôi tự tử năm năm trước. anh trai tôi phải vào trại cai nghiện là do anh cài một cô gái bên cạnh anh ấy, khiến anh ấy dần dần nghiện thuốc phiện"

"ồ"

"anh không giải thích gì sao?"

"cô tin à?"

"không tin"

"nếu đã thế thì tôi sẽ không giải thích"

"này, jeon jungkook, tôi nói tôi không tin, là không tin lời chú tôi, không phải không tin anh, tại sao không giải thích"

"tại sao cô không tin?"

"ông ấy cầm một tập hồ sơ liên quan đến công ty tư nhân của gia đình cùng một hộp dấu đỏ trong túi, có lẽ là muốn ép anh tôi kí vào văn kiện nào đó. tên cô gái mà anh tôi lần trước gào thét có tên trong danh bạ của chú tôi"

"sao cô biết?"

"cho ông ta số điện thoại"

"vậy còn chuyện của cha cô?"

"tôi nghĩ là ông ta nói, cha tôi sẽ không để người khác dễ dàng vào nhà, đừng nói tới một người lạ như người làm của anh"

"có muốn trả thù không?"

"không muốn, chỉ nhờ anh đừng..."

"tôi biết cô muốn làm gì"

"được rồi, cảm ơn anh"
lalisa thắt lại dây an toàn, thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi

"tại sao không muốn trả thù, tôi sẽ giúp cô"

"jeon jungkook, thật ra tôi không hề mạnh mẽ, nói thẳng ra là vô cùng yếu đuối, kể cả có anh, tôi cũng không có khả năng đáp trả những người khiến tôi hay gia đình tôi tổn thương. thế nên, điều duy nhất tôi nghĩ bản thân mình có thể làm tốt là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, để tôi có thể che chở cho những người tôi yêu thương, mạnh mẽ tới khi lưỡi dao của kẻ khác không có cách nào đâm vào trái tim tôi nữa"

hắn lựa chọn im lặng, hắn không trả lời vì hắn biết, cô sẽ nói tiếp

"thật ra tôi đã có ý định trả thù. nhưng anh là ba của hyunwoo, người hại cha và anh trai tôi lại là người thân duy nhất bên nhà ngoại. thật ra từ lâu cha đã biết ông ấy nhắm vào gia sản của manoban, nhưng nhiều năm như vậy, cha không hề xử lí ông ấy, lại chưa từng đe dọa. đi tới ngày hôm nay, cũng là kết quả ông ấy chọn mà thôi. những gì đã xảy ra đều là chuyện thuộc về quá khứ rồi, không còn quan trọng nữa"

lalisa ngưng lại, mở cửa kính xe để thoát khỏi cảm giác bí bách

"bất kể là vì lí do gì, không phải anh trai tôi đang ở trong trại cai nghiện, cha tôi đang ở viện tâm thần sao? bất kể là vì ai, thì người gánh chịu vẫn là cha và anh trai tôi. nên không quan trọng. quan trọng là làm sao để anh trai tôi hết nghiện, làm sao để cha tôi trở lại bình thường. không phải sao?"

"cô không còn hận tôi nữa?"
jeon jungkook quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, chỉ là cảm thấy thắc mắc, có thể buông bỏ dễ dàng tới vậy sao

lalisa trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng quay sang nhìn hắn, nói hai từ
"không hận"
rồi nhẹ cười

không gian trong xe lần nữa rơi vào im lặng, cả tài xế và quản gia đều không muốn mở lời

"còn sớm, muốn đi đâu nữa không?"

và, hắn lại là người một lần nữa phá vỡ bầu không khí quỷ dị này

"đi thăm chaeyoung và jimin, có được không?"

"được"

lalisa nói với tài xế địa chỉ của nghĩa trang, sau đó cũng không nói thêm bất cứ điều gì, vô cùng bình tĩnh nhìn cảnh vật lướt qua nhanh như chớp trong tầm mắt. cuộc đời của chúng ta cũng như những chuyến xe, có những khi nhiệt huyết đầy người, muốn phăng phăng khám phá những ngóc ngách của cuộc đời, có những khi phải dừng lại vì mỏi mệt, cho dù là đi được bao xa hay bao lâu thì cũng sẽ có lúc phải dừng hẳn, có lẽ không phải vì không muốn đi tiếp, chỉ là không đủ sức để đi tiếp. chúng ta, đến một độ tuổi nhất định, sẽ không còn đủ sức để làm việc mà chúng ta ao ước nữa, có thể là sáu mươi năm, có thể là tám mươi năm, cũng có thể chỉ hai mươi ba mươi năm. vậy nên, nếu quá chú trọng vào tiểu tiết, sẽ không thể tiến xa và hạnh phúc được, giống như chiếc xe luôn dừng lại để quẹo lái vào những con ngõ nhỏ, chỉ hại xăng xe mà thôi. những tiểu tiết ấy, chỉ nên coi chúng như cảnh vật bên đường, xuất hiện một hai tích tắc trong cuộc đời chúng ta, và ta vẫn sẽ lướt qua nó. khái niệm về hạnh phúc với tôi thật ra rất đơn giản, không lo không nghĩ nhìn về tương lai cố gắng bước tiếp, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top