|28| salad days '*'
"thắt dây an toàn chưa"
"không thích thắt, với lại ngồi sau, ổn mà"
lalisa nhìn bộ đồ trên người, rất đẹp, chỉ là không nhớ phải đọc tên thương hiệu kiểu gì nữa. năm năm trôi nổi, cô học được cách phân biệt cái gì cần, rất cần và cái gì đơn giản chỉ là đơn thuần ước muốn. không có gì trong tay ngoài một đứa con trai nhỏ và một khoản tiền mà mina dúi vào tay, sống được tới năm năm, chính cô cũng tự thấy khâm phục bản thân mình
"lên ghế phụ ngồi đi"
"lát nữa không phải quản gia sẽ ngồi đó sao?"
"lần trước là tài xế lái, lần này là tôi lái, khác. đừng nói nhiều, lên đây ngồi đi"
"không muốn ngồi, không quen, cảm thấy khó chịu"
"được rồi"
jungkook lấy điện thoại nhắn một cái tin ngắn, năm phút im lìm trôi qua, từ tầm nhìn của lalisa có thể thấy tài xế và quản gia tiến tới. hắn mở cửa xe, nhanh chóng bước tới ghế sau, mở cửa ngồi cạnh lalisa
"không phải anh nói sẽ lái sao?"
"bởi vì cô không ngồi lên trước"
"có liên quan sao?"
"có. giống như cô mới là chủ"
"anh..."
câu nói dừng đột ngột, hắn nhoài người sang bên cô, đưa tay bịt miệng lại
"nói nhiều quá, trật tự đi"
nói xong câu đó, hắn lại thong thả buông cô ra, rất tự nhiên vắt chân, cầm lấy văn kiện quản gia đưa, tiếp tục xem. có thể, có thể tự nhiên như vậy sao. hai hôm nay, rốt cục hắn bị gì vậy chứ
"đi đâu trước?"
"tới chỗ chawoo đã, còn nữa, jeo..., à, jungkook, tôi có thể sẽ phải ở cạnh anh ấy vài ngày, tới khi anh ấy xuất viện, dù sao cũng đã hứa rồi, nhờ anh chăm sóc hyunwoo và..."
"ai nói cô sẽ đi"
jungkook đặt tập văn kiện xuống đùi, tặng cho cô một cái liếc nhìn
"với lại, manoban, cô có thể gọi tôi là jeon jungkook"
"tôi có chân, tự tôi đi được, hơn nữa tôi gọi jungkook quen rồi"
"tôi sẽ sắp xếp cho người chăm sóc"
"không phiền anh, tôi có thể làm được"
"không phiền, cô còn con trai để chăm sóc kìa. hơn nữa cô là phu nhân, ra ra vào vào ở chỗ đấy để chăm sóc người ta thật sự không ra thể thống gì"
"được rồi"
lalisa ngồi xích ra, tới sát cửa xe, trời đã dần sang chiều, cũng không nắng gay gắt, ánh nắng sáng nhẹ, rất dịu nhẹ. cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như vậy mà nhìn cảnh vật bên đường lướt qua tầm mắt, nhìn được một chốc, quay đầu lại. bất chợt lại lần nữa cảm thán, hóa ra không chỉ dưới ánh hoàng hôn mà dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi trưa này hắn cũng vẫn đẹp như vậy, mỗi lúc một kiểu, chỉ là vẫn đẹp. nghĩ như vậy, lại thấy bản thân có thêm một chút biến thái. quyết định không nhìn nữa, lalisa tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài.
jeon jungkook ngẩng đầu ngay khi lalisa quay đi, hắn biết cô vừa mới nhìn mình. cô trầm tư như vậy nhìn ra ngoài, không chỉ có một chút bắt mắt. giống như tâm tư của cô ấy đều không có, phẳng lặng như gương, lâu rồi mới nhìn cô ấy kĩ tới vậy. da dẻ đã không còn được mịn màng như ngày trước nhưng vẫn rất đẹp đi. tẩm bổ một chút là được. cô gầy đi nhiều, trên cánh tay có một vài vết sẹo. năm ấy, là cô tự mình ở hôn lễ, bày ra bộ dạng trẻ con, cái gì mà "cắt máu rồi thề". mới đầu chỉ tưởng cô nói cho vui, không ngờ cô lại làm làm thật, những vết khác có lẽ là lần hắn đập bát đĩa trong nhà, những mảnh vụn găm vào người cô... nhưng, những chuyện đấy trong thời khắc này giống như chưa từng một lần xảy ra vậy, cô bình thản, mọi thứ. giống như cả vũ trụ đều đang hòa hợp với cô ấy, vẽ nên một bức tranh chân dung đẹp tới không thể rời bỏ.
"anh nhìn gì vậy, tôi bị sao sao?"
lalisa lần nữa quay đầu lại, thấy jeon jungkook đang nhìn mình chăm chú
"không có gì, chỉ là muốn xem thời tiết chút thôi"
"thật à?"
"ừ"
một chữ vắn tắt, hắn lại cúi xuống đọc tiếp văn kiện. chỉ là cái gì bây giờ cũng không vào trong đầu hắn. bộ dạng của hắn ban nãy, sao lại giống như nữ sinh thế chứ, bỏ đi, không nghĩ nữa
"cô kể cho tôi nghe về chuyện của cô đi"
"không phải anh cái gì cũng biết rồi sao?"
"từ trước khi cưới tôi"
"tại sao tự dưng anh lại muốn nghe?"
"không có lí do, tự dưng muốn thôi"
hắn đưa tập văn kiện cho quản gia, biệt thự ở ngoại thành, khá xa bệnh viện, thay vì cứ nhìn nhau trong trầm mặc thì cách này có vẻ tốt hơn
"đừng ghen tị đấy"
lalisa nhìn hắn, rồi rất nhẹ nhàng nở nụ cười
"kể đi"
jeon jungkook vắt chéo chân, gác một tay lên cửa kính một tay để trên đùi, lại làm động tác gõ nhè nhẹ, bắt đầu tập trung lắng nghe đến câu chuyện mà lalisa sắp sửa kể
"tôi vừa sinh ra được một tháng thì mẹ tôi mất. cha tôi bảo là bà có bệnh sẵn trong người, cũng không nhớ rõ nữa, nên tôi từ khi ra đời tới bây giờ vẫn không cách nào hình dung ra dáng vẻ thực sự của bà. phòng khách lớn trong nhà có treo hai bức ảnh lớn, một bức là mẹ tôi với cha và anh trai. bức còn lại có thêm tôi, mẹ tôi ôm ghì lấy tôi, chụp trong bệnh viện. đấy là bức duy nhất tôi chụp cùng mẹ"
lalisa ngừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục
"nhưng cha tôi và anh trai không vì vậy mà ghét bỏ tôi, còn coi tôi hơn cả chúng tinh bổng nguyệt. từ bé sinh ra điều kiện kinh tế đã khá giả, cả hai người họ đều cho tôi có thể thoải mái làm tất cả những gì mình muốn. tới khi đi học, tôi quen jimin, cậu ấy ở rất gần nhà, nhưng tới lúc đi học mẫu giáo mới biết. quen rồi thì thân, cậu ấy cũng coi tôi như công chúa vậy."
giống như cô đang trở về những ngày thơ ấu xinh đẹp ấy, cô ấy bây giờ giống như không thuộc về không gian này
"sau đó tôi gặp park chaeyoung. cậu ấy không có một gia đình hạnh phúc và tốt đẹp như tôi và park jimin. cha cậu ấy nghiện rượu và bê bối, mẹ cậu ấy vì vậy mà bỏ đi theo người khác. thật ra mẹ chaeyoung có để lại cho cậu ấy một chiếc điện thoại, cậu ấy có thể gọi điện cho bà bất cứ lúc nào, chỉ là chaeyoung đã sớm coi nó như không tồn tại rồi"
"cậu ấy rất khác tôi, có lẽ vì vậy nên chúng tôi mới trở nên vô cùng thân thiết. ba chúng tôi được rất nhiều người ngưỡng mộ. sau đó park jimin tỏ tình với chaeyoung, và hai người đó yêu nhau. thực sự rất rất đẹp đôi. tôi rất ngưỡng mộ họ. trong thời niên thiếu đẹp đẽ ấy, có thể gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình là một chuyện rất tuyệt vời. nói cho anh một bí mật, tôi từng lấy hết tiền và dành dụm từng đồng để đóng học phí cho chaeyoung, chuyện này chỉ có jimin biết"
cô còn nhớ, ngày ấy, chaeyoung và cô là đôi bạn đẹp nhất trong trường học, vả lại park jimin cũng được tính là một anh đẹp trai, nên ba người họ rất nổi. có một lần, trong căng tin, nhìn park jimin đút cho chaeyoung một miếng kem, mà thấy vô cùng ghen tị. park chaeyoung và cả jimin đều hùa nhau trêu chọc cô tại sao không kiếm người yêu cho mình, lúc ấy cô chỉ ngẩng cái cổ xinh đẹp, hất tóc ra sau, hếch mũi mà phản bác : "mình còn đang đợi hoàng tử của đời mình, mình tin vào tình yêu sét đánh, hai cậu còn không biết sao?"
"thật đáng ngưỡng mộ, thời niên thiếu của cô, không có tình yêu, nhưng thật khiến người ta thấy ghen tị"
jeon jungkook thấy lalisa rơi vào trầm mặc một lúc lâu, hắn chỉ không ngờ lalisa bây giờ có thể thoải mái nói với hắn về chaeyoung như vậy. có lẽ, từ lâu, chaeyoung đã không còn là nút mắc trong câu chuyện của họ nữa
"vì vậy nên mới hối tiếc"
lalisa thôi trầm mặc, kéo cửa kính xuống để chút gió lùa vào
"vậy còn anh? anh chưa từng kể cho tôi nghe"
"về cái gì?"
"tuổi thơ của anh"
"tại sao lại muốn nghe"
"đột nhiên muốn, không có lí do"
"đừng bắt chước tôi"
"chúng ta là vợ chồng hợp pháp, bắt chước cũng không được?"
"không muốn kể"
"này, jeon jungkook"
lalisa không chống cằm nhìn ra cửa sổ nữa, nhoài người sang phía jeon jungkook nhưng nửa chừng bị hắn chặn lại, ấn về chỗ ban đầu, cài dây an toàn xong hắn mới thong thả nói một câu không hề liên quan
"từ sau cứ gọi như vậy đi, cô gọi thế này có chút dễ nghe"
...
'*': cái tiêu đề tớ đặt là "salad days", đừng nghĩ nó là ngày để chúng ta ăn salad, tớ tìm được từ này khi đang lướt pinterest, nó có nghĩa là "những năm tháng tuổi trẻ vô lo không vướng bận sự đời". nhân vật lalisa mà tớ xây dựng cũng có một quá khứ tốt đẹp đong đầy, đấy là lí do tớ đặt tên chap là "salad days". quả thật là lời hay ý đẹp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top