|26| for all night

nóng. bỏng. mặt. lalisa nheo mắt lại, ánh nắng của buổi sáng muộn gay gắt chiếu lên mặt cô. cô đưa tay quờ quạng trên giường, bất chợt giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. trên giường không có người. lalisa thoảng thốt, đêm qua rõ ràng hyunwoo nằm ở đây cùng với cô, còn cả jungkook nữa. vừa mới tỉnh dậy đã không thấy đâu rồi...

cửa sổ đang mở, điều hoà đã tắt. vẫn là gió, lay nhẹ tấm rèm màu trắng. đây là phòng của hắn, lalisa chắc chắn, vì nó luôn sáng như vậy. cửa phòng đang mở, quay đầu là có thể nhìn thấy cánh cửa phòng của cô nằm ở phía đối diện. bây giờ cô mới nhận ra, hóa ra không chỉ căn phòng mà cả cửa phòng trước kia cũng mang một màu u tối đến vậy. nhấc chân bước xuống giường, một vài tiếng động từ bên ngoài kéo cô ra, và cô thật lòng muốn xem thử

bên dưới đó, là người làm đang dọn dẹp vườn. lalisa trước khi bước đến cửa sổ đã tưởng tượng ra cảnh jungkook và hyunwoo nô đùa dưới đó, không phải những câu chuyện ngôn tình đều viết như vậy sao? quả nhiên, đều là lừa người cả... vậy thì, hyunwoo manoban và hắn đang ở đâu. căn nhà im lìm, chỉ có tiếng sột soạt của người làm và âm thanh vi vu của gió..

lalisa vội vã bước xuống tầng, từ trên cầu thang đã nhìn thấy hắn đang đọc báo, tư thế nhàn hạ. nhưng nhìn quanh một lúc, cô vẫn không thấy hyunwoo manoban. jungkook, hắn giấu con của cô ở đâu

"manoban, chào buổi sáng, mong cô đừng đứng thậm thụt trên cầu thang, nếu nhỡ như cô bất ngờ mà ngã xuống, sẽ rất phiền"

hắn ung dung ngước lên nhìn cô, quả nhiên, hắn luôn biết rõ

"anh đưa con của tối đi đâu rồi"

lalisa chạy xuống, nền gỗ mát lạnh, tới mức hơi run rẩy

"ý cô là ai?"

hắn đặt tờ báo, sai người làm mang đến một đôi dép đi trong nhà, màu xám, là màu cô rất ghét, cực kì ghét bỏ. lalisa nhìn đôi dép được đặt ngay ngắn dưới chân, không đá ra, bình tĩnh đứng sang bên cạnh

"hyunwoo manoban"

"tối không biết nó là ai"

"jungkook, rốt cục anh muốn gì, con trai tôi đâu rồi"

"tôi không biết con trai của cô và hyunwoo manoban là ai, nhưng jeon hyunwoo, con treai của tôi và cô đã được đưa tới bênh viện kiểm tra tổng quát rồi"

"nó không mang họ của anh"

lệnh cấm, là không được phép gọi họ của hắn. cho dù cách xa hắn năm năm, có những thứ vẫn sẽ mãi mãi ghi tạc. ví như những lệnh cấm của hắn, ví như mười cái tát, ví như con của cô...

"nó là con tôi"

"giấy khai sinh của nó tôi làm rồi"

"tôi cho người làm lại vào sáng nay rồi"

sáng nay, không phải mới đây sao?

"lúc mấy giờ, thằng bé năm sau mới phải đi học, xin anh đừng áp dụng những gì anh được giáo dục lên người con trai tôi"

"lúc tám giờ sáng"

"bây giờ là mấy giờ?"

"mười hai rưỡi trưa"

lalisa im lặng, năm năm qua ở căn nhà thuê kia, nhiều người làm nông, căn phòng lại chẳng được cách âm, cứ tờ mờ sáng hai mẹ con đã tỉnh vì ồn ào. không ngờ, về lại đây một hôm đã ngủ nhiều như vậy. cắn môi, cắn môi, ngoài ra cô cũng chẳng biết làm gì khác

"tôi đưa nó đi khám sức khỏe, là thật, không cần lo lắng"

jungkook vẫn ôm khư khư tờ báo, vẫn vắt chéo chân.

"cô có ăn sáng không đây?"
hắn rời tầm mắt khỏi tờ báo, thấy cô vẫn cắn môi đứng đấy. đột nhiên, cảm thấy lạ lùng

"là ăn trưa"
lalisa không biết nên đem mặt giấu đi đâu cho đúng nữa, thật sự, ở nhà chồng cũ như vậy, cũng quá mất mặt rồi. không những quên không nhìn xem thời gian trước khi đi xuống, mà còn không biết con trai mình bị người này đưa đi từ lúc nào nữa
"tôi chờ hyunwoo về rồi mới ăn"

"cũng được, đang trên đường về rồi"
nhìn lướt qua tin nhắn của quản gia trên màn hình điện thoại. quay lại tầm mắt nhìn vào tờ báo, lại phát hiện ra cầm ngược từ bao giờ. buông tờ báo xuống mặt bàn, hắn cười nhẹ
"ngồi xuống đi, dù sao về sau cũng sẽ sống ở đây, không cần câu nệ"

"không muốn ngồi, tôi vào phòng ăn đợi"
lalisa quay gót, đùa cô chắc, ngồi cùng hắn trên sofa sao? cô còn chưa đủ can đảm tới vậy

"manoban, ngồi xuống"
hắn lại lành lạnh nói một câu. lành lạnh như vậy, thật khiến người ta sợ hãi

"được rồi, tôi ngồi"
may mắn thay, lalisa nghĩ thầm, hyunwoo của cô, không có thứ khí phách áp bức người khác như hắn.

hai người cứ như vậy ngồi im lặng trên sofa. không ai làm gì, cũng không ai nói gì. lalisa chưa từng nghĩ rằng, sáng hôm sau ngày gặp lại jungkook, sẽ yên ả như thế. có chút không tưởng được, từ sự hoà hợp giữa hắn và con trai, lẫn thái độ của hắn đối với cô.

"cô có muốn..."
jeon jungkook hít một hơi, hắn cảm thấy, hình như nói ra câu này vô cùng khó khăn

"ba mẹ ơi, con về rồi đây"
hyunwoo manoban đạp chân vào cửa, lon ton chạy lại chỗ ba mẹ đang ngồi. cắt đứt không khí tĩnh mịch giữa ba mẹ nhóc, cũng ngắt luôn lời ba nhóc định nói

"hyunwoo, qua đây với mẹ nào"
lalisa đưa tay ra, nhóc con chạy ngay lại, ôm cổ mẹ một cái, rồi thơm một cái nhanh chóng. lalisa còn chưa cảm nhận được, nhóc con đã chạy ra khỏi tay cô, nhào lên người ba nhóc

"ba ơi ba, hôm nay con đi, con gặp bác yoongi, bác ấy chữa cho nhiều người lắm..."
nhóc con thở gấp, vừa nói vừa giơ tay biểu cảm
"... nay mai con học giỏi, con có được như bác ấy không ba?"

"sẽ được. con chỉ cần học tập chăm chỉ, thì sẽ được như bác thôi"
jungkook cười, lấy chiếc khăn lalisa vừa đưa, lay mồ hôi trên trán cậu, vừa xoa lưng để nhóc bình tĩnh lại

"nhưng... nhưng bác ấy không cao bằng ba"
"không cao như ba, nay mai sẽ không cưới được người đẹp như mẹ"
"thế thì tiếc lắm
"
nhóc con như ngộ ra điều gì, an ổn ngồi trên đùi ba nhóc, vô cùng hứng thú kể lể

"con là con ba, sẽ cao như ba thôi"

"thật sao mẹ"
"tốt quá"

nhóc con reo lên, giơ hai tay bé xíu vỗ bộp bộp hoan hô

bây giờ, lalisa mới cảm giác được bản thân còn tồn tại trông căn phòng này, hyunwoo dính ba nó hơn những gì cô nghĩ

"hyunwoo, sáng nay mẹ chưa ăn, mẹ đói rồi, ăn cơm thôi"
lalisa tiến lên chỗ hai ba con, quì nhẹ xuống, đưa hai tay bế nhóc ra khỏi người jungkook, hướng đến phòng ăn đi thẳng

...

bữa trưa trong không khí khá ổn nhờ vào tiếng cười của hyunwoo suốt bữa ăn trôi qua. ngồi ăn hoa quả một lúc, nhóc đã buồn ngủ. bấu vai mẹ, nhóc dặn dò
"mẹ ơi, tối nay con vẫn muốn ngủ ở đây?"

"phải hỏi ba con đã"

"ba con bảo con nói với mẹ như vây..."
nhóc con gà gật, cuối cùng gục ngủ trong vòng tay thơm tho của mẹ

"ngủ rồi?"

"ừ"

"tôi bế lên phòng cho"
hắn đưa tay ra ôm lấy đứa nhóc, cô không phản kháng

"được"
"jungkook"

"sao?"

"những gì hyunwoo vừa nói, là thật à?"

"không hẳn"

lalisa không trả lời, là không biết nên nói gì, đứng lại, nhìn người trước mặt

"không phải đêm nay, mà là đêm nào cũng vậy"

"đây không phải là nhà của chúng ta sao, manoban?"




tại ngược nhiều quá, nên thính ngọt chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top