|25| when flower blooms (2)
lalisa bế thốc đứa nhóc lên tay, cố gắng không nhớ đến hình ảnh mà cô thấy ban nãy
"con sao lại ở đây? có biết mẹ tìm con vất vả tới mức nào không? con dọa sợ ông bà nhiều lắm có biết không"
"hí hí, cơ mà con tìm được ba cho mẹ rồi mà"
huynwoo manoban biết mẹ nhóc đang giận, nhóc cười khì, dụi dụi đầu vào hõm vai của mẹ, chưa bao giờ nhóc cảm thấy vui vẻ như vậy. nhóc vừa ôm ba, bây giờ thì được mẹ bồng, ba thì lại ở ngay đây. thế là nhóc được tính là có gia đình rồi nhỉ. vui ghê gớm ấy chứ
"anh tại sao lại ở đây"
lalisa khó khăn nhấc một tay lên nhéo vào má con trai, ai khiến nó tìm? vốn định giấu thật kĩ, ghém thật chặt lại, để jeon jungkook không phát hiện ra. không ngờ, cái dây liên kết cha con giữa hai người lại quá chặt, không cắt được, cũng không nới lỏng được.
"đón coi trai tôi"
jeon jungkook bình thản, bước tới chỗ lalisa đang đứng. chốc lát, hai tay của hắn đã chạm tới cậu nhóc, muốn bế nó
"không được, anh làm ơn..."
lalisa không cho phép, hắn muốn tách cô và con trai cô ra sao? không được phép, hắn lấy tư cách gì mà tự nhận mình là ba của huynwoo nhanh đến thế?
"manoban, đừng nói những điều cô biết trẻ con không nên nghe"
hắn ngắt lời, hai tay vẫn cố nhấc cậu nhóc ra khỏi người lalisa nhưng hình như cô không đồng ý, hai tay lại càng ôm chặt cậu nhóc trong lòng
"cô có thể bế vững thằng bé không? nó là con trai của jeon jungkook tôi, đừng để nó xảy ra vấn đề gì"
huynwoo manoban đã hơn bốn, gần năm tuổi, lại rất hiếu động, vóc người có nhỏ nhắn nhưng với sức lực của lalisa đúng thật không dễ dàng ôm cậu nhóc trên tay như vậy
"ba ơi"
huynwoo cũng rất chủ động xoay người cho ba thuận thế ôm lên, hai tay choàng qua cổ ba, níu chặt
"ừ, sao vậy?"
jeon jungkook ôn tồn trả lời. ôn tồn và dịu dàng tới mức lalisa có phần thất kinh, cộng thêm cả vẻ mặt tươi rói của con trai như thế nó đã cười với ba nó, ôm cổ ba nó cả ngàn lần vậy
"con thấy hơi buồn ngủ"
nhóc con dụi dụi đầu vào hõm vai ba, rộng thật, cũng giống như cách nhóc dụi đầu vào hõm vai của mẹ. có cả ba lần mẹ, thật sự rất hạnh phúc. nhưng mà hôm nay mải chơi quá, nên nhóc thấy mí mắt như sụp xuống vậy
"chúng ta về nhà thôi"
jungkook ôm con trai xoay người lại, bước về phía chiếc xe màu đen đang đỗ ngay gần đó
"anh muốn đưa con trai tôi đi đâu?"
lalisa nhoài người chạy theo, dùng lực kéo tay hắn lại, hai tay giơ ra, muốn cướp lại cậu bé trong tay hắn
"nhà của nó ở đây"
"đây không phải nhà của thằng bé"
"nó còn chẳng phải là nhà của cô"
jeon jungkook hơi ngả ra đằng sau, tay vẫn giữ cậu bé đang dần gà gật trong tay
"nhưng đó là nơi tôi sống"
"huynwoo, con có muốn tới nhà của ba không?"
jungkook khẽ vuốt nhẹ vào mũi con trai, huynwoo nghe tới đây dần tỉnh, gật cái đầu nhỏ thật mạnh vài lần.
"cô thấy rồi đúng không manoban?"
jeon jungkook xoay người sang phải, đối diện nhìn cô
"nhưng huynwoo không xa tôi được"
lalisa cảm thấy khó chịu, huynwoo là con trai của cô mà
"tôi không bắt nó xa cô"
"nhưng anh đang đưa nó đi"
"đi đâu?"
"về nhà của anh"
"không phải nhà tôi, là nhà của tôi và cô, không muốn xa nó đúng không?"
hắn nhàn nhạt buông lời
còn cô tiếp tục giữ im lặng
"vậy thì cô cũng nên về nhà rồi"
"ai cũng có một nơi bắt buộc phải thuộc về"
càng về cuối hắn càng nói nhỏ đi, có lẽ hắn đã phát hiện nhịp thở đều đặn của con trai phả vào cổ mình
jeon jungkook dịu dàng vỗ lưng cho nhóc con. huynwoo manoban hai tay ôm lấy cổ ba mình, đầu hướng sang bên trái, ngủ ngon lành. lalisa không rời mắt được. năm năm qua huynwoo lớn lên, giống cô chắc chắn giống, nhưng giống hắn nhiều hơn. mái tóc đen nhánh bay nhẹ trong sự đùa nghịch của làn gió chiều. ba người, ba tư thế khác nhau, đứng cùng nhau im lặng trong một khung hình vốn đã thơ mộng của những bông hoa như vậy tạo thành bức tranh thật sự mĩ miều, đẹp đẽ như pha lê dưới ánh mặt trời. lấp lánh rực rỡ
'tách'
lalisa và jungkook đồng thời quay đầu về hướng phát ra tiếng chụp của máy ảnh. một thanh niên mặc áo đồng phục màu trắng cầm chiếc máy ảnh nhìn họ cười
"em xin lỗi đã không xin phép. bố mẹ em mất được bảy tám năm rồi, trong khu này trừ gia đình anh chawoo ra cũng chẳng có gia đình nào trọn vẹn. lâu lắm rồi mới thấy một gia đình đầy đủ như vậy, em muốn chụp một bức ảnh, được chứ ạ?"
cậu học sinh nhìn xuống chiếc máy ảnh cũ mòn, tấm ảnh vừa chụp đúng thật rất đẹp
"hơn nữa cả vợ chồng anh chị lẫn con trai hai người đều rất đẹp mắt, em chụp làm kỉ niệm thôi. anh chị yên tâm, em chỉ chụp rồi vẽ lại nó ở nhà thôi, em sẽ không đăng lên mạng hay gì đâu"
"thế nên đừng lấy tiền được không ạ?"
"cậu có vẻ nói hơi nhiều"
jeon jungkook hơi nhăn mày, nhận ra trọng điểm của cả một đoạn dài vừa rồi mà thằng nhóc học sinh kia nói chỉ nằm ở tám chữ cuối cùng
"em, dạ, nếu không được, em sẽ xoá ngay ạ"
cậu nhóc hơi gãi đầu, người anh trai kia trông có hơi đáng sợ, không phải là xã hội đen hay cán bộ nhà nước đấy chứ
"không cần, vẽ xong gửi cho tôi, tôi mua lại, sẽ có người đưa địa chỉ và danh thiếp cho cậu, cậu ra giá, bao nhiêu cũng được"
"ơ, dạ, mua ấy ạ?"
"không phải cậu nói cậu biết vẽ?"
"à vâng ạ, em cảm ơn anh ạ, em không lấy tiền đâu, em vẽ cho vui thôi"
"tô thật đẹp, tiền khung tranh, màu vẽ tôi trả. tranh của cậu tôi mua. không cần nói nhiều nữa"
"nhưng mà anh ơi..."
"cãi người lớn?"
"à không, vâng ạ"
"vậy em đi vẽ đây, nhà em số 102 nó màu nâu sậm anh ạ. có một cây hoa giấy màu trắng, anh cần tìm em thì tới đó nhé. nhưng em phải đi học, tranh của anh chắc một hai tháng mới lấy được"
"em ở một mình, nên anh không cần ngại nhà có người đâu ạ"
cậu học sinh chạy vụt đi, trước khi đi chỉ nghe thấp thoáng cậu nói của anh trai kia
"thời gian không ép buộc, miễn là dưới một năm"
nói xong câu kia, jeon jungkook đợi tài xế mở cửa xe, ôm huynwoo ngồi lên
"cô muốn xa huynwoo?"
"tôi về, tôi sẽ lên xe"
lalisa thấy hắn ôm con trai ngồi xuống hàng ghế sau, cô toan mở cửa trước ngồi vào ghế lái phụ lại nghe hắn nói
"ghế trước là ghế của quản gia, hoặc là của phu nhân"
"cô muốn làm phu nhân lại rồi?"
lalisa lập tức mở cửa sau, ngồi bên cạnh hắn
có chút quỷ dị, nhưng còn hơn là nhận lấy thân phận phu nhân kia
"tại sao anh lại mua bức tranh?"
dọc đường, nhìn thấy con trai gối đầu lên đùi hắn say sưa ngủ, nhớ lại chuyện lúc nãy, cô hỏi
"để treo trong phòng ngủ"
"tại sao lại treo ở đó?"
phòng ngủ của hắn, cô mới chỉ vào duy nhất một lần, nhưng trong đó trừ một cái bàn gỗ, một cái giường queensize, một cái đèn chùm thì chẳng còn gì khác cả.
"không phải ảnh gia đình thì nên treo trong phòng ngủ sao manoban?"
hắn nhìn cô rồi từ từ ngước ra cửa kính, hoàng hôn buông xuống khuôn mặt hắn ánh nắng màu hồng, trông hắn dịu dàng đến mức khó cưỡng, đến mức cô khó cưỡng lại được sự run rẩy mơ hồ của trái tim
khi những đoá hoa kia nở rộ, có lẽ chúng ta đều đã nhận ra sự rẩy nhè nhẹ mơ hồ từ trái tim mình
...chút ngọt ngào trấn an các cậu trong mùa dịch căng thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top