|24| when flower blooms (1)
khi những đóa hoa kia hé nở, trái tim ta liệu có một lần nữa mơ hồ?
hyunwoo lấy hai tay bé nhỏ của nhóc vò vào vạt áo màu xanh lơ đã sờn cũ, là cái áo duy nhất trong chồng quần áo mà chị nana hàng xóm cho mà nhóc có thể mặc. mấy cái kia mẹ lisa đều bảo rằng trông ẻo lả quá. nhóc lúc đấy rất thích cái quần màu hồng bóng bẩy, cơ mà mẹ nhóc lại bảo ẻo lả nên thôi. bây giờ đứng đợi ông bà mua vé vào khu vui chơi nhóc mới nhớ ra lúc đấy quên hỏi mẹ rằng ẻo lả là cái gì
nhóc đứng thu lu một chỗ, chỗ có bóng râm, từng gia đình cứ thế lướt qua nhóc. từng gia đình. có nghĩa là có một người gọi là bố, một người gọi là mẹ, và một hay hai đứa nhóc. huynwoo manoban chỉ có mỗi mẹ thôi. nhóc có hỏi về bố đó, nhưng là hỏi ông bà, ông bà bảo bố nhóc xấu, không cần mẹ con nhóc, nên không cần nghĩ nhiều về người bố đó nữa. cũng phải, chính nhóc cũng chẳng thấy thiếu thốn điều gì cả. chị nana chỉ có mỗi ông bà, còn chẳng có mẹ nữa kìa.
nhóc thấy hạnh phúc, vì những gì mà nhóc đang có. mặc dù nhìn những gia đình đông đủ thế kia, nhóc cũng có chút buồn phiền, nhưng mà thôi vậy. phải giải quyết chuyện quan trọng trước mắt hẵng, có một chú rất đẹp trai nhìn nhóc nãy giờ
có lẽ nhóc nên chạy ra chỗ ông bà
nhưng mà chú ấy nhìn nhóc rất dịu dàng
có lẽ chú ấy không phải người xấu
chú ấy đang tiến lại gần đây. mẹ lalisa từng bảo, có một vài người nhìn từ xa trông rất đẹp nhưng càng nhìn gần càng xấu, chú ấy càng đến gần nhóc thì nhóc càng thấy chú ấy trông thật đẹp mắt. chân chú ấy dài hơn cả chân chú chawoo, mái tóc chú ấy bóng bóng chứ không xơ xơ như chú chawoo. vậy là nhóc đã có chuẩn mực mới về cái đẹp rồi, là chú đẹp trai kia.
chú ấy tiến tới chỗ nhóc, rồi quỳ một chân xuống, tự nhiên nhóc cảm thấy rất gần gũi. chú ấy nhìn nhóc chăm chú một lúc, một lúc lâu. cho tới khi mắt của nhóc chớp chớp và nhóc hỏi thì chú ấy vẫn nhìn
"chú tìm bạn nào đi lạc sao ạ?"
"à ừ"
"chú cần tìm ai, bạn nhỏ đó cao bao nhiêu ạ? mặc áo màu gì? để con đi hỏi cho"
nhóc toan chạy đi, sau lại nhớ còn ông bà đang mua vé nên dừng lại
"nhưng mà ông bà con đang đợi, con không đi được. chú thấy quầy đằng kia không, màu đỏ í, cai cô áo trắng sẽ giúp chú ạ. nếu vẫn không tìm được thì con nhờ ông bà con giúp chú"
"ông bà con đâu?"
nhóc đưa cái tay ngắn ngủn của mình chỉ
"ở kia ạ"
"con tên là gì?"
"hyunwoo lalisa"
"họ của con nghe lạ nhỉ"
nhóc con lấy tay che miệng, nhóc cũng thấy tên mình tự dưng hơi kì
"con nhầm, con tên manoban huynwoo ạ"
"ông bà kia là bố mẹ của mẹ con à?"
"không ạ, mẹ con gọi ông bà bằng chú dì, còn bố mẹ của mẹ con cũng chưa gặp"
"ba con đâu?"
"ba, ba là cái gì ạ?"
"là bố, mẹ con muốn con của cô ấy gọi bố là ba"
"à, con cũng không biết. bà nói, ba con là người xấu, ba không cần mẹ con con"
"chắc bà con nhầm rồi, sao lại không cần được chứ"
"nhưng bà bảo con như thế"
"con rất ngoan, không có chuyện ba con không cần con đâu"
"vậy tại sao ba lại bỏ mẹ con con?"
chú đẹp trai không trả lời
nhóc không biết phải nói gì với chú đẹp trai nữa, chú đẹp trai cũng không nói gì, hai tay chú nắm lấy hai tay nhóc, chợt, nhóc nhớ ra
"à, chú phải tìm bạn nhỏ kia nữa, nếu lâu quá không có ai tìm được bạn ấy, bạn nhỏ đó sẽ rất sợ"
"chú tìm được rồi"
"dạ, bạn ấy đâu ạ?"
"là con"
"con ấy ạ? chú tìm con làm gì? con có quen chú đâu"
nhóc lơ ngơ, sau lại đăm chiêu suy ngẫm một hồi, cố lục lọi trong cái đầu bé xinh của nhóc nhưng càng nghĩ càng thấy chú ấy lạ hoắc
"chú là ba con"
"thật sao ạ?"
"ừ, chú là ba con"
"vâng, ba, con chào ba"
"con dễ tin vậy sao?"
"không, tại chú đúng là dáng vẻ mà con thích, nên chú chắc là ba con rồi"
"tại sao không phải chắc chắn là ba con?"
"còn chưa xét nghiệm adn mà"
nhóc chìa chìa tay ra, với lên đầu, nhăn mặt ngắt lấy một sợi tóc, đưa cho người "ba" mới của mình
"ba đưa con đi xét nghiệm, con có muốn đi không?"
"muốn"
nhóc con choàng hai tay qua cổ ba của mình, để ba ôm lên chiếc xe ô tô sạch bóng.
...
hyunwoo manoban lại không ngờ ngệch đến mức đấy, nhưng cậu nhóc yêu mẹ nhiều hơn những gì nhóc có thể thể hiện ra. lúc người đàn ông kia nhận là ba của nhóc, hơn nữa còn chứng minh bằng việc đưa nhóc đi xét nghiệm, nhóc chỉ có một ý niệm duy nhất rằng mẹ đã không phải đi làm vào mùa đông lạnh như thế nữa rồi. nếu đây thật sự là ba của nhóc thì tốt biết mấy, ba có xe ô tô, ba có người lái xe cho, tóc ba có mùi rất thơm, tay ba lại có mùi của mẹ, như vậy thì mẹ nhóc sẽ không cần khổ cực nữa rồi. nhóc yêu mẹ, nên nhóc chỉ cần vậy là đủ. bây giờ, nhóc có ba rồi, có phải nhóc cũng bắt đầu nên yêu ba có đúng không?
...
"vậy là ba thật sự là ba của con"
cậu nhóc ôm chặt lấy cổ ba mình, không ngờ ba lại đẹp mắt thế, ba còn cao lớn, có thể che được nắng cho mẹ rồi
"ừ, ba là ba con"
jeon jungkook ôm chặt lấy đứa con của mình, vỗ vỗ vào lưng cậu nhóc
"ba, ba cho con ra xem hoa chỗ đó đi"
"chỗ mà mẹ hay đưa con ra"
"được rồi"
"con chỉ đường nhé, nói với chú đang lái xe"
...
năm năm mới có thể nhìn được mặt con mình, jeon jungkook không ngờ cha con hắn lại có thể hào hợp đến thế. thằng nhóc ôm lấy cổ anh, chỉ tay chỗ này chỗ kia mà lalisa đã chơi với nhóc, gần như là cuộc sống của hai mẹ con trong năm năm qua.
"cái mái kia kìa, nó thủng đấy ba ạ. trừ mấy hôm trời lạnh với mưa ra, thì nó cũng vui cực kì. chị nana hay trèo từ ban công nhà bà chị ấy rồi ngó đầu xuống gọi con đi chơi, có hôm bà chị nana cho kẹo, chị mang cho con qua cái lỗ đó đó"
"chị nana là hàng xóm của con sao"
"của mẹ với con. chị ấy còn chẳng có mẹ cơ. nhưng mà chị nana có anh trai, anh trai chị ấy lên seoul rồi, con mới gặp một lần, nhưng mà anh ấy thấp hơn ba một tẹo"
"sao con biết?"
"con cảm giác. ba rất đẹp mắt, hơn nữa là ba con, chắc chắn cao hơn anh chị nana"
"chỉ cần là ba con thì sẽ tốt hơn người khác sao?"
"chắc chắn"
nhóc con gật mạnh đầu, chắc mịch
jeon jungkook bật cười, đã lâu rồi, có lẽ hắn không cười như thế. nhóc con cũng cười, mắt của nhóc to tròn như mắt của lalisa nhưng khuôn miệng cười lên thì lại rất giống hắn. huynwoo manoban có thể đọc được một vài từ, âm nói cũng rất vừa tai, jungkook có một cảm giác tự hào khó diễn tả. giữa cánh đồng hoa màu hồng nhạt, một người đàn ông ôm một cậu nhóc bé con trên tay, cả người và cảnh đều rất đẹp, tạo nên một bức tranh khiến người ta không nỡ rời mắt
"ơ mẹ kìa"
nhóc con dáo dác muốn chỉ cho ba xem tiếp những chỗ khác, muốn kể cho ba những thứ khác, nhưng đột nhiên nhóc thấy mẹ, cũng thấy hơi mệt vì nói quá nhiều
jeon jungkook quay đầu sang phải theo hướng chỉ của con trai, nhìn người phụ nữ cách xa mình hơn ba mét. cô giống như vừa chạy khắp cái thôn nghèo này, cũng giống như vừa giật mình vì chìm đắm vào điều gì đó.
"mẹ à, con tìm thấy ba rồi"
huynwoo manoban cười khanh khách, lon ton leo xuống từ cổ của ba, chạy tới chỗ mẹ, kéo kéo vạt áo khoe
tobecontinued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top