|23| vanish into thin air
"có điều, cô không nhớ gia đình mình sao, manoban, và cả đứa con gái tên yerim đó nữa. không đúng, đơn li hôn chúng ta còn chưa kí, vậy phải gọi là jeon phu nhân mới phải. phu nhân, thực sự không cần đến thăm có đúng không?"
gia đình của cô? phải rồi, cô họ manoban, cha của cô họ manoban, anh trai cô cũng mang họ manoban, đó là gia đình của cô. năm ấy, vì để có thể thoát khỏi người đàn ông này, cả người nhà của mình cô cũng lừa gạt. cha cô năm đó, đã yếu đi nhiều rồi, chính vụ bận rộn việc công ty. nội vụ bận bịu lo lắng cho cô. có những hình ảnh cứ lần lượt hiện về, cô thấy anh trai đẩy xích đu cho cô trong khu vườn có tím mơ mộng những bông hoa diễn vĩ mà mẹ cô thích, thấy mái tóc thưa thớt trên đỉnh đầu của cha cô đang lay phay trong gió nhẹ,... cô nghe thấy âm thanh của anh trai cô hỏi cô ăn tối chưa, bố cô an ủi cô khi điểm kém, tiếng cười giòn tan của lalisa trong quá khứ
"bây giờ tôi sẽ đến"
"cô còn nhớ địa chỉ?"
hắn vẫn đứng chỗ cũ, ánh mắt của hắn có lẽ đang nhìn chăm chú vào cô, có lẽ không phải, lalisa nhìn không được
"còn, không phiền anh"
jeon jungkook hơi nhếch khoé miệng,
"tôi biết là cô vẫn nhớ nhà của mình ở đâu"
hắn im lặng một lát, một lát ấy chính lalisa cũng nín thở theo
"nhưng mà người thân của cô, làm sao mà tìm ở nơi đó được?"
"rốt cục điều anh muốn nói là gì?"
"tự mình nhìn thấy sẽ rõ, gọi tài xế chở cô đi"
"cô không biết đường đâu"
...
"mina, là chị"
"dạ, lalisa, lisa, là chị sao?"
"chị biết nó thực sự vô lí, một lúc nữa khi nghe những thứ chị nói, em có thể không nói gì, cũng đừng dập máy được không?"
"được ạ"
"xin lỗi vì đã liên luỵ đến vợ chồng em"
"ổn mà ạ, chỉ là jeon, à, lão đại, cấm túc ở yên trong nhà tám tháng thôi, không sao ạ"
"cảm ơn em"
"giọng chị sao vậy?"
"mina, bố chị hoá điên rồi, ông ấy không nhận ra chị nữa. chị đã cố thử lại gần ông ấy, nhưng lại bị ẩn ra. người đó là bố của chị, chị nhớ ông ấy rất mạnh mẽ, rất chính trực, cũng yêu thương chị. tại sao những người mặc đồ trắng trong đó lại đối xử với ông ấy như phạm nhân vậy?"
"..."
"chị cứ nghĩ rằng, ông sẽ ổn, hoá ra ngay sau khi nghe tin chị mất, bố chị liền biến thành thế này"
"..."
"chị hiện tại phải làm sao mới đúng đây?"
"..."
"anh trai chị, bị nghiện rồi, là ma tuý, em biết không, cái thứ chết người đó. chị lúc đầu gặp, anh ấy rất bình thường, nhưng mới chỉ nhìn được một cái, anh ấy chỉ mới liếc qua chị"
"thì miệng anh ấy chảy dãi ra, như phát điên vậy, anh ấy bò trên mặt đất, anh ấy quỳ xuống chân chị, để xin thuốc, xin thuốc đó em biết không?"
"..."
"anh trai chị, bố của chị, tất cả những gì chị vừa nhớ lại, chỉ hai tiếng đồng hồ, vỡ vụn cả rồi"
"chị lisa, có lẽ khóc sẽ ổn hơn"
"chị không khóc được, phải làm sao đây?"
"..."
"chị có tin nhắn, chị cúp máy đây, cảm ơn em. chị biết kim yerim đang ở chỗ em, chăm sóc con bé hộ chị nhé"
"vâng"
"tạm biệt"
...
parkyaeun
lalisa, cháu đang bận sao
có chuyện gì vậy
sao không bắt máy
lisa, mau bắt máy
manobanlls
dạ, sao vậy dì?
parkyaeun
dì cũng không biết nữa
hôm nay dì đưa huynwoo ra công viên chơi
dì chú đi mua cho nó vé
quay lại đã không thấy đâu nữa
manobanlls
dạ?
parkyaeun
dì chú đã tìm khắp nơi rồi, cũng nhờ người này người kia
chỉ biết cuối cùng thằng bé chủ động để một người đàn ông ôm đi
dì xin lỗi
xin lỗi con
đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top