|21| un-divorced yet

năm năm, năm năm rồi cuối cùng cũng phải quay trở lại nơi này. mặc dù biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng lalisa chưa từng nghĩ nó sẽ đến nhanh tới mức này. không phải, cũng không quá nhanh, so với tốc độ làm việc bình thường của je.. à không, của người kia, thì đã chậm rồi. năm năm, vốn tưởng mọi sự sẽ trót lọt, lalisa có thể an ổn sống ở ngôi làng đó cả đời, hoá ra, không phải.

mưa bắt đầu rơi nặng hạt, hạt mưa cùng bụi đập mạnh vào cửa kính ô tô, gió rít gào bên ngoài, trong xe ấm áp vang lên một bản nhạc với tông điệu cũ rích từ những năm trước. nếu tinh ý một chút, có thể lalisa sẽ nghe ra đây là bản nhạc cô bé người hầu ngày trước bật cho cô nghe. nhưng lalisa chẳng còn chút tâm trí nào để 'tinh ý nhận ra nữa'. cảnh tượng bên ngoài trời chiếu thẳng vào mắt, phút chốc khiến cô kinh ngạc

một con chim sẻ nhỏ bị gió quật ngã trên đường bay, sau đó bị nước mưa hắt đến đau rát, bụi cuốn vào cơ thể nó một khối ẩm ướt, cánh bị thấm nước nặng đến không thể nhấc lên. con chim sẻ cứ thế nằm trên mặt vỉa hè, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, dường như lalisa cảm nhận được sự sống đang bòn rút khỏi cơ thể nó. nhưng, khi chiếc xe chuẩn bị rời đi, màu đỏ của đèn giao thông tắt, cũng là lúc lalisa chuẩn bị rời mắt đi thì con chim sẻ lại đứng được dậy, dùng hết sức rũ sạch nước trên đôi cánh ướt, rồi bay đi. thực sự đã bay đi được.

như có điều gì đó thôi thúc, lalisa đưa tay năm lấy chốt cửa xe, chỉ là chưa kịp chạm vào, đã nghe thấy âm thanh của người quản gia nhắc nhở cô

"phu nhân, mưa bão ngoài kia, cô biết, không so sánh được với ngài ấy"

cô lựa chọn im lặng, buông tay. nhìn mà xem, lalisa có thể gồng mình bươn chải năm năm ròng, cuối cùng giờ phút này khi ngồi trên chiếc xe của người kia, cho dù là một con chim sẻ nhỏ cũng không bì lại được. phút chốc trước, lalisa từng nghĩ, hay là cũng thử bay lên, để mặc cho số phận đưa đẩy, cho dù có ra sao đi chăng nữa, không phải đã thoát ra rồi sao? cuối cùng, lại hạ xuống ý định này, một phần, lalisa biết, người kia thực sự rất khủng khiếp, không phải là người kia, mà là cơn giận của hắn. một phần, nếu như cô có mệnh hệ gì, huynwoo của cô, sẽ làm thế nào đây?

có những điều, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thế hoàn thành được, hoá ra lại không thể.

chớp mắt biệt thự màu trắng nằm độc lập một nơi đã vào tầm mắt, lalisa hít sâu một hơi, vẫn là không kiềm chế được run rẩy. tài xế tắt máy, nhưng không mở cửa xe ngay lập tức, cả không gian trong xe trở nên tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng của lalisa.

"phu nhân, thực sự xin lỗi"

giọng của quản gia lại vang lên đều đều. không, bác ấy không có lỗi. lalisa biết, những lời nói kia chỉ là hướng cô đến quyết định tốt đẹp hơn. nếu như khi ở bệnh viện cô không về, sẽ còn liên luỵ đến những người bên cạnh. lúc ở trên xe nếu cô mạo hiểm mở cửa lao ra ngoài, chỉ sợ là thịt nát xương tan giữa dòng đường seoul tấp nập. chỉ có điều, năm năm trôi qua, sao bây giờ quản gia lại gọi cô là phu nhân? lệnh cấm của người kia... bỏ đi.

"phu nhân, xuống xe thôi, ngài ấy đang đợi bên trong, ở phòng khách"

"bác đợi cháu một lát"

càng ngày trong tim càng có cảm giác mơ hồ khó hiểu, cũng rất khó chịu, hai tay bấu vào nhau khiến bàn tay vô thức trở nên đau nhức, cắn môi tới suýt bật máu, vẫn không có can đảm bước xuống xe. tình cảm kia, vẫn là chưa dứt được sao... thôi bỏ đi.

lalisa bước xuống xe, đi thẳng vào phòng khách. lalisa từng đọc được một câu thế này "cảnh vẫn y vậy, chỉ có lòng người là đổi thay". nhưng đều không đúng với hoàn cảnh bây giờ của lalisa. căn nhà của họ, à không, là của người kia, bây giờ khác hẳn, cũng bày trí hoa lệ hơn rất nhiều, biệt thự cũng mở rộng hơn, phòng khách mà lalisa đang đứng đã rộng hơn trước, bên cửa sổ còn bày thêm một vài bình thuỷ tinh đựng thứ hoa khô xa xỉ. chỉ là, tình cảnh trong căn phòng này vẫn như trước.

hắn vẫn ngồi trên sô pha, tay cầm một văn kiện mỏng, chân bắt chéo, thấy cô đến, cũng chỉ ngước mắt lên nhìn, sau đó với tay uống một ngụm trà. cô vẫn vậy, vẫn đứng sang một bên, không đứng đối diện hắn, càng không ngồi trên sô pha cùng hắn. người làm bưng ra một chén trà tinh xảo, vô cùng cung kính mới lalisa ngồi

"phu nhân, trà đã chuẩn bị xong, có thể dùng được rồi, mời người ngồi"

lalisa bỏ qua người làm vừa rồi, tiến gần hơn đến chỗ jeon jungkook, lấy hết dũng khí mới hỏi được một câu

"anh còn muốn điều gì ở tôi nữa?"

jeon jungkook bây giờ mới đặt văn kiện mỏng kia xuống, một tay gõ lên đầu gối, một tay hướng về phía ghế, ý muốn mời cô ngồi

"không cần, tôi còn có việc, nếu anh thật sự không có gì để nói, vậy thì tôi đi"

jeon jungkook không nói gì, hắn im lặng. nhưng nhịp điệu ngón tay hắn gõ lên đùi có chút thay đổi, cuối cùng lại đưa về nhịp điệu bình thường.

"cứ việc"

có thể đơn giản như thế mà rời đi sao?

lalisa xoay người, rảo bước ra cửa, đi được bốn bước đã có người chặn lại, quả nhiên, đúng là không thể rời đi dễ dàng như vậy

"phu nhân, mời quay vào"

"tôi không phải phu nhân của các người, làm ơn quên cái danh xưng ấy đi"
"tôi không cần"

"không cần thì nó cũng là của cô"

giọng của hắn thong dong vang lên, bước chân của hắn mỗi lúc một rõ rệt, sau đó đứng đối diện trước cô

"cô manoban, năm năm trước cô chạy đi chơi đâu đó, chúng ta không phải vẫn chưa li hôn sao? nói gì thì nói, cho dù cô có muốn hay là tôi có muốn hay không, thì manoban cô vẫn là jeon phu nhân, không đúng?"

jeon jungkook, hắn ta, khác rồi...

"năm năm trước, tôi không cho phép ai gọi thì cũng đừng quên chức vụ của mình nhanh như vậy chứ, cô manoban"

...
dài quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top