|19| hospital

eunsang lái chiếc xe thể thao màu xanh nõn chuối nổi bật, từ nơi đỗ xe lái ra ngoài phòng bảo vệ, trên đường lái, vết xe tạo thành một đường cong rất điệu nghệ, hút mắt, vốn dĩ là đang rất bình thường nhận vé xe thì tay của cậu khựng lại, từ gương chiếu hậu, cậu có thể thấy rõ ràng một khuôn mặt, một mái tóc, một dáng người. giả như đó đơn giản chỉ là một người phụ nữ đẹp thì đã không có chuyện gì, nhưng vừa vặn, người phụ nữ này lại vô cùng giống vợ của lão đại, chính là người chị dâu họ manoban đã mất năm năm trước. eunsang dụi lại mắt mấy lần, xác định mình không nằm mơ, nhìn lại người phụ nữ đó, quả thật rất giống, từ cử chỉ tới điệu bộ, hoặc có thể nói, là cùng một người. người phụ nữ đó nhanh chóng bước đi mất, để lại eunsang trong xe, tự hỏi không biết có nên nói cho lão đại hay không.

mà thôi, có lẽ không nên là tốt. năm đó chị dâu mất, lão đại của bọn họ cũng như người chết, nằm ì trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, nếu có tỉnh thì cũng chỉ nôn ra một búng máu, rồi lại thiếp đi, trong lúc miên man, không ngừng nói một câu, cái gì mà "tôi đồng ý với em", "lalisa, xin lỗi, tôi đồng ý rồi". có điên mà nói cái này với lão đại, hắn chắc chắn sẽ không cần biết tới bất kì điều gì, lập tức đưa người, hoặc có thể là chính hắn, thân chinh đi tìm người phụ nữ kia, hỏi cho cặn kẽ. eunsang lắc mạnh đầu, đưa tay nhận lấy tiền thừa, rời đi, thầm nghĩ chỉ là một buổi đi thăm người ốm thôi, lại xảy ra chuyện chấn động này; cũng ôm một bụng tức, giận minho sao không nằm viện tư, cứ nhất thiết ở đây làm gì không biết, phòng bệnh vừa bé vừa có mùi, bãi đỗ xe lại chật, còn có người phụ nữ vừa rồi.

cậu lại lắc đầu môt cái nữa, hướng về dinh thự của taehyung, nhớ tới lịch hẹn chơi tú lơ khơ, bèn đem chuyện ban nãy quên sạch. mấy người đó, tức là có cả kim taehyung, bambam và kim seokjin, ỷ mình lớn tuổi nên toàn cấu kết với nhau, hại cậu thua sạch, ngày hôm nay, cậu hẳn sẽ phục thù.

...

eunsang tự dưng hôm nay vận khí đỏ, thắng liền tù tì ba ván, sung sướng quên hết mọi muộn phiền, đúng lúc hứng chí lại nhớ tới chuyện kia, hỏi ba người còn lại

- hôm nay lão đại có đến không?

- không đến, rồi sao? _ kim taehyung vừa trả lời vừa huých nhẹ vai hai người bên cạnh, nháy mắt ra hiệu.

thật ra, jeon jungkook vừa mới tới, chỉ là từ vị trí của eunsang đang ngồi, là đối diện với cửa nên nhất thời không thấy được, lại đang mải mê tám chuyện, cũng không để ý.

- thế thì tốt rồi, hôm nay lúc tới bệnh viện thăm lão nhị minho, em gặp một người phụ nữ giống hệt chị dâu _ eunsang vừa kể vừa cầm bài

- ai cơ? _ kim taehyung cũng trong phút chốc vì bản tính thích tám chuyện của mình mà quên đi sự tồn tại của vị lão đại kia, rướn người đến chỗ eunsang, bài tây còn chưa cầm lên, hỏi

- em cũng không biết là ai, chỉ là người đó trông rất giống chị dâu, à không, phải nói là một người, không lệch một chút nào, lúc em gặp còn hơi hốt hoảng

eunsang mải nói, không để ý tới jeon jungkook bước đến này càng gần, và cả khuôn mặt của lão tứ bambam cũng dần trắng bệch

- nhìn thấy ở bệnh viện minho nằm có đúng không?

giọng nói không nhanh không chậm của jeon jungkook cất lên, bài tây trên tay eunsang cũng rơi lộp bộp xuống đất

- ha, hi, lão đại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top