|18| i hope so
lalisa thẫn thờ ngồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, hàn quốc năm nay có mùa đông buốt hơn hẳn mọi khi, tuyết trắng rơi đầy, phủ kín mặt đường. huynwoo đang ngủ, hai chân thằng bé co ro trong chiếc chăn dày mà mẹ chawoo tặng cho cô, được một lúc lại run lên một đợt. lalisa quay lại nhìn thằng bé, tủi hờn, ân hận như dâng trào trong lòng cô, mỗi lúc một lớn, một nhiều.
năm ấy, lalisa bỏ trốn, một đồng cũng không thể mang theo, một mình đến nơi xa xôi hẻo lánh này, ngay cả chứng minh thư cũng không có, chật vật vừa mang thai huynwoo, vừa đi rửa chén. may thay lúc ấy, nhà hàng xóm có hai cụ già, thấy thương cô, nên giới thiệu cho cô một công việc ở tiệm quần áo, lương không cao, có thể nói là thấp, nhưng ông chủ bao ăn trưa, hơn nữa ở tiệm đồ còn có máy sưởi. có thể chống chọi được cái rét căm rét buốt của nơi này.
năm ấy lalisa rời đi, lúc bước ra khỏi căn nhà ấy, chưa hề có cho dù chỉ là một chút do dự, người đàn ông trong đó hận cô, căm cô, hận gia đình cô, hận con của cô, muốn giết con của cô, cho dù... cho dù vẻ đau khổ trên khuôn mặt hắn lúc đó là thật đi chăng nữa, thì cũng có ích gì, cô căn bản là không thể, không thể đánh đổi thêm đứa con này nữa. sống ở nơi này, điều kiện có khó khăn một chút, nhưng cô có hyunwoo, hyunwoo của cô có thể cười với cô, có thể trong những ngày ra cửa hàng, cầm tay cô xoa xoa rồi thủ thỉ "mẹ đừng lo, con không đói, mẹ ăn đi, con trông hộ mẹ một lát cho", có thể chạy chơi với bạn bè.
lalisa vốn dĩ nghĩ rằng, cả đời này cô sẽ sống như vậy. cơm không đủ no, áo mặc không đủ ấm, ngay cả nhà cũng là căn nhà trọ ẩm thấp, những hôm mưa lớn sẽ dột một ít. cô cũng đã chẳng phải tiểu thư, những thứ này, coi như là có thể chịu đựng được. ngoài ra, lalisa còn có một phòng tranh nhỏ, là hợp tác với kim jisoo, con gái hai cụ già nhà bên. cô cũng không cưỡng cầu thêm điều gì, cô cũng chỉ hi vọng có thể bình yên an nhiên mà sống.
chỉ là, cố tình cô lại quên mất rằng, cuộc đời của lalisa, một khi đã dính dáng tới hai chữ "jeon jungkook", nào có thể bình yên an ổn thêm nữa...
sáng ngày hôm nay, lalisa được nghỉ làm, gom lại chút tiền còm cõi và tiền thưởng ngày lễ của ông chủ, lalisa dẫn con trai đi chơi, vốn dĩ là một ngày vô cùng đẹp, hyunwoo của cô cười rất tươi, cũng rất thích thú với công viên, thằng bé chạy nhảy tới mệt, ngủ thiếp đi trên xe buýt. xe vừa dừng, hyunwoo cũng vừa tỉnh, vốn là đứa trẻ năng động, nó lại chạy tuốt. nơi đây cũng chẳng có quá nhiều người, mà năm năm lalisa sống ở đây, mọi người cũng đều là hàng xóm quen thuộc, tìm hyunwoo cũng vì thế trở nên dễ dàng. cuối cùng lalisa lại thập phần không ngờ, khi tìm được, thằng nhóc lại đang cố gắng với lấy quả bóng màu đỏ của nó dưới gầm chiếc ô tô màu đen bằng cái tay ngắn cũn cỡn của nhóc. chiếc xe ấy, vô tình lại giống chiếc xe lalisa chưa từng được ngồi năm năm về trước - xe của chồng cũ của cô.
đầu óc cùng trái tim của cô lúc ấy rối bung lên, cuối cùng chỉ có thể chạy lại chỗ hyunwoo, ôm thằng bé lên rồi chạy, chạy nhanh nhất có thể, tới mức khi dừng lại, lalisa thậm chí đã không thở được...
vốn từng nghĩ, kí ức đó chính bản thân cô đã quên, đã chôn vùi, cuối cùng khi đối diện, mặc dù chỉ là một vật tương đồng, còn chẳng thể khẳng định định rằng đó là xe của hắn, vẫn sợ hãi, vẫn thấp thỏm, vẫn chỉ có thể bỏ chạy. có lẽ, những gì học được từ năm năm trước đã cho lalisa một bài học đắt giá, đối với người đàn ông kia, thứ duy nhất lalisa nên làm là lẩn trốn, chứ không phải đương đầu. chính cô cũng hiểu, mười cái tát năm đó là hậu quả của việc đối đầu với người đàn ông kia.
buông bỏ suy nghĩ trong đầu, lalisa rời khỏi cửa sổ, lục đục thu dọn đồ, ngày mai cô phải lên bệnh viện, chawoo bị tai nạn xe, năm trên bệnh viện thành phố, hai cụ già cũng không thể lên đó được, đành nhờ lisa, hyunwoo cũng còn nhỏ, nên cô đành đi một mình, để thằng bé cho hai cụ trông. nhắc tới chawoo, anh đối xử với cô rất tốt, ngay cả với hyunwoo cũng đối xử rất tốt, nhưng lalisa, dưới sự gán ghép nhiệt tình của hai cụ, cùng ánh mắt mong chờ của chawoo và con trai, vẫn chưa thể chấp nhận anh. anh có lẽ đã quá tốt so với cô, cô không có cách nào chấp nhận.
lalisa tự trấn an mình, mất một lúc mới có thể nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. ngày mai phải bắt chuyến xe từ rất sớm mới có thể lên seoul kịp giờ. cô mải miết lẩn trốn năm năm, cuối cùng vẫn là thành phố đấy cô phải quay lại, sẽ không sao, chawoo chỉ nằm viện hơn hai tuần một chút, chắc sẽ không gặp lại hắn có đúng không?
chắc vậy, mong là vậy, hi vọng là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top