|17| it's enough, both for his and her
0711xxxxxx
em vừa thấy cuộc gọi nhỡ của anh
có chuyện gì không?
230xxxxxxx
anh để đồ ăn trước cửa nhà em rồi
mai em xin nghỉ tạm chút đi
đang mai thai đừng làm việc quá sức
0711xxxxxx
em ổn
cảm ơn
•••
người phụ nữ với mái tóc vừa mới cắt màu vàng nhạt, một tay cầm chiếc ô trong suốt, tay còn lại khó khăn cởi bỏ cái tạp dề ám đẩy mùi dầu mỡ, áp tay lên bộ quần áo cũ kĩ, xoa nhẹ vào cái bụng bầu đang dần nhô lên. mỉm cười.
em thong thả bước dần trên còn đường lát gạch ẩm ướt, cảm nhận làn gió đầu đông thấm vào da thịt, mơn man nhẹ nhàng trên làn tóc. cuộc sống này, thật tốt. chỉ là, có chút vất vả. ừ, một chút
sáng phải từ nhà trọ đi thật sớm. tới nơi, phải cùng bà chủ nấu cơm, rồi nhặt rau, thái thịt,... đối với người khác, có lẽ chỉ là việc vô cùng bình thường mà thôi. huống gì, em còn đang có thai, bà chủ cũng rất cố gắng giảm nhẹ công việc em cần làm nhưng một cô gái được nuôi lơn như một tiểu thư từ nhỏ như em thì đúng thật là hơi khó khăn. nhưng mà, vẫn tốt hơn nhiều khi em còn ở cùng người đàn ông kia. nhớ tới hắn, bất giác em rùng mình. một cơn gió lạnh buốt thoảng qua, nhanh như cắt. đủ. đủ để chứng minh cho em mọi điều hiện tại là thật. thoát khỏi người đàn ông đó cũng là thật, nhưng mà, trong bao lâu?
bước chân em bỗng ngày một vội vã, đến trước cánh cửa nhà trọ đã dần hoen gỉ, em mới bình tĩnh lại. an toàn rồi. mở vội cánh cửa rồi bước thẳng vào nhà, nội thất cũ kĩ sơ sài, cũng chẳng có hơi người mấy, thật lạnh. bỏ chiếc ô cùng đôi giày cho nhân viên ngoài cổng, bước vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, rồi em mới lên giường ngủ nghỉ. trước khi đi vào giấc mộng sâu thẳm, nhìn thấy vết bầm trên cổ tay, em bật khóc. là vì sao, chỉ em mới rõ.
như vậy là đủ rồi, cho cả em và hắn, quá đủ rồi. đủ chịu đựng, đủ đau thương và mất mát rồi, buông tay thôi...
tiếng rấm rức của cô gái trong phòng dần im bặt, trong không gian lạnh toát bên ngoài, túi thức ăn nóng hổi vẫn còn nguyên.
•••
"em không muốn ăn sao?"
"em ăn đủ rồi"
"nhưng em đang có thai"
"em xin lỗi, lúc về tới nhà thì quên mất"
"lalisa, có thể thôi cố chấp và suy nghĩ về chúng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top