|14| too late
jeon jungkook tựa lưng vào cạnh giường, mấy chiếc chai thủy tinh rỗng vứt la liệt trong phòng hắn. lấy tay xoa lấy trán và gạt đi mấy sợi tóc dán vào mặt do nước mắt, hắn khẽ nhíu mày. đau rát. từ thể xác tới tinh thần của hắn đều đau đớn, đau không thể tả, hắn dần mường tượng lại vẻ kinh sợ trên khuôn mặt lalisa lúc trước, hắn tự hỏi, em có từng đau đến thế này không? đau như hắn hiện tại.
lalisa đã chết rồi, và, hắn không hề hạnh phúc.
giá mà, hắn chưa từng nhờ thám tử tư điều tra về gia đình của park chaeyoung, chưa từng đặt chân đến nhà của cô, chưa từng đọc cuốn nhật kí màu đen trên bàn, và chưa từng biết được tất cả sự thật chỉ hai ngày sau khi lalisa mất. có lẽ thôi, hắn sẽ chẳng đau đớn đến vậy.
có lẽ thôi...
hắn đập mạnh đầu xuống đất, hắn nhớ em, nhớ đến điên dại,
hắn nhớ em, nhớ một lalisa đã chết
hắn nhớ bóng hình em gầy gò bước xuống cầu thang khi hắn gọi. hắn nhớ bóng lưng em mảnh mai chạy vội đi khi thấy hắn về. hắn nhớ khuôn mặt em dịu dàng cười với đứa con. hắn nhớ mái tóc em đen dài mượt mà. hắn nhớ em, nhớ đến điên dại.
nhưng đấy vốn chẳng phải là điều quan trọng, tình cảm của hắn hay hắn có nhớ em đến cỡ nào vốn chẳng còn là điều quan trọng nữa. quan trọng là, lalisa đã chết rồi
lúc trước, tình cảm của hắn và em có một bức tường chia cắt là nỗi hận mà hắn ngu ngốc giày vò em. bây giờ, hắn đã phá vỡ được bức tường đó rồi thì lại có một bức tường khác ngăn cách em và hắn. có điều, bức tường này to lớn hơn, là sự sống và cáu chết
hắn quờ quạng lung tung để lục tìm chiếc điện thoại, nhiệt độ lành lạnh của màn hình đưa hắn quay lại với thực tại, đôi tay hắn yếu ớt lướt đến từng dòng tin nhắn thoại từ rất lâu rồi của em
"jeon jungkook, em nấu xong cơm rồi đấy, anh sắp về tới nhà chưa"
"jungkook, tối nay anh không định về à"
"jungkook, cô nghệ sĩ kia hôm nay tới tìm em, anh không có quan hệ ngoài luồng nào với cô ấy đâu đúng không anh"
...
hắn tua đi tua lại bao nhiêu lần, giọng nói trong trẻo lúc ấy của em cứa vào trái tim vốn đã rách nát của hắn bấy nhiêu lần, từng chút từng chút một mở trái tim của hắn ra, vô tình làm hắn thấy được, ai là người trong tim hắn.
quá muộn rồi, con số chỉ giờ trên điện thoại và báo thức mà lalisa cài cho hắn.
"jungkook, đừng giận em đấy, dạo này em thấy anh thức khuya quá, em cài để nhắc anh nhớ ngủ sớm, bây giờ là hai giờ sáng rồi, ngủ sớm đi anh nhé"
sau hôm nghe được đoạn thoại này, hắn chưa thức quá hai giờ, cho dù là bận bịu tới đâu, vẫn luôn cố ngủ trước giờ đó, nhưng chuông báo cùng tiếng nói "quá muộn rồi" mà lalisa cài hắn vẫn chưa từng xóa, hắn trước đây vẫn không hiểu những hành động của mình, cho tới khi hắn hiểu ra
phải đấy, cũng quá muộn rồi
hắn nhấp vào đoạn hội thoại với lalisa - đã từng là vợ hắn, gõ vài dòng, rồi cứ nhìn chằm chằm vào đó, hắn đang mơ tưởng điều gì đây, lalisa sẽ chẳng trả lời tin nhắn của hắn nữa, sẽ chẳng đọc tin nhắn của hắn nữa. như hóa thành kẻ điên, hắn gắng gượng đứng dậy, đổ hết chai rượu vang lên người, rồi quăng cả cái chai rỗng tuếch và chiếc điện thoại duy nhất còn lưu lại hình bóng của lalisa xuống đất, vỡ tan tành...
tại sao lại đập đi?
tại quá muộn rồi, hắn chẳng thể lưu luyến những kí ức về em nữa rồi. nói đúng hơn, quá muộn để hắn có tư cách làm vậy nữa rồi. hắn ngã gục một lần nữa xuống mặt đất, mảnh thủy tinh cứa vào chân hắn những vệt máu đỏ tươi, máu lan ra một mảng, hắn thầm nghĩ, thật giống màu máu của em. rốt cục, chúng ta đã có một điểm chung, lalisa nhỉ?
...
jungkookjeon
lalisa, tôi nhớ em
lalisa, xin lỗi
lalisa, có thể quay về không em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top