|13| nothing can explain that smile

hắn bước vào căn biệt thự năm tầng của mình, ngay bậc thềm, hắn đã thấy lão quản gia đứng đó với gương mặt cau có, hai ngón tay lão bện vào nhau, có chút giống với lalisa, thế nào nhỉ, đang rất muốn nói một điều không nên nói.

"tốt nhất là ông nên nói những điều đủ quan trọng"

hắn nhìn thấy trong đáy mắt người đàn ông thoáng lên một chút dao động, cuối cùng là một thứ ánh sáng dũng cảm lấp lánh trong đôi mắt của ông ta

"phu nhân..."
"tôi xin lỗi ngài, manoban tiểu thư cả ngày hôm nay đều không xuống dưới tầng ăn sáng..."

hắn khẽ chau mày, đôi đồng tử màu đen bóng toả ra một khí lạnh thâm trầm

"tôi đã nói là phải đủ quan trọng"
"ông có vẻ thích trái lời tôi lắm đúng không?"
"hơn nữa, cô ta không chịu ăn, kiểu gì đứa con hoang đó chả chết vì thiếu chất, đỡ tốn tiền đưa tới bệnh viện làm nhiều thủ tục"
"ông còn ý kiến với tôi làm gì?"

lão quản gia trước mặt hắn cúi gập người, đáy mắt lộ rõ vẻ sợ sệt

"tôi xin lỗi cậu, tôi sẽ sửa đổi"

"tôi cũng hi vọng đây là lần cuối tôi nghe thấy ông nói câu này

"vâng"

hắn nhanh chóng bước qua bậc thềm, vào trong nhà, ngước mắt nhìn lên đồng hồ vừa điểm mười giờ, sau đó hướng tới một bàn đầy thức ăn đẹp đẽ đã dần nguội ngắt, cô ta chắc là chỉ sợ thôi. cô ta vẫn luôn sợ những hôm hắn về nhà như này mà, hắn tự nhủ.

"cô ta vẫn chưa xuống đây ăn?"

"vâng..."

"đang ở đâu?"

"lầu trên, phòng của tiểu thư ạ"

"dọn đống đồ đấy đi, nếu sáng mai cô ta vẫn không ăn thì từ giờ không cần nấu nữa, để xem sau tối nay cô ta còn đủ sức để nhịn tới lúc nào?"

ra vẻ tiểu thư bướng bỉnh cho ai xem đây? lalisa ơi là lalisa, cô ta còn có thể sống mà khóc, mà từ chối miếng ăn hàng ngày, còn có thể sống mà ở dưới cơ thể hắn rên rỉ, còn park chaeyoung của hắn, em còn chẳng làm được điều đó nữa. lalisa từng rất nhiều lần giữ chặt lấy tay của hắn yêu cầu hắn bóp chặt cổ mình, lalisa từng nói rằng lấy mạng này để trả lại một mạng của chaeyoung

chaeyoung của hắn...
... một cái mạng quèn của lalisa xứng sao?
đấy âu cũng chỉ là lí do hắn đùa bỡn và giày vò cả cô lần người nhà của cô, cả anh trai cô lẫn người cha mà cô hằng yêu quý, hắn vốn chẳng để tâm rằng lalisa sẽ ra làm sao, hắn chỉ biết, hắn nợ chaeyoung một mạng, lalisa làm chaeyoung mất đi một mạng, lalisa và người thân của cô ta phải trả giá, hắn chỉ làm hộ cho thượng đế mà thôi.

nghĩ tới chaeyoung, lòng hắn đột nhiên đau xót, bước chân hắn lên tầng cũng dâng nhanh hơn, lalisa thật là một thứ kinh tởm, nhớ tới việc chỉ tầm một tháng trước thôi, hắn còn làm tình với cô ta, hắn cũng tự nhiên thấy mình thật bẩn, hắn cần tắm rửa, một phần cũng bởi hôm nay mệt quá rồi

...

hắn đứng trước cánh cửa phòng im ắng đến lạ lùng của lalisa, cứ đứng im và nhìn chằm chằm vào nó, hắn vốn không muốn mở ra. nhưng hắn nhớ mùi hương của lisa,
hắn tự nhủ, là tại hai năm rồi nên quen thuộc mà thôi.

hắn cũng tự nhiên phát hiện ra, cả tháng nay không được đụng đến lalisa hắn cũng chẳng buồn đụng vào người khác
hắn lại tự nhủ, là tại công việc quá mệt mà thôi

hắn thử ẩn nhẹ cửa phòng, không vào được, chó chết, ấn thử tay cầm cửa bên ngoài, bị kẹt, lalisa, gan cô to bằng trời rồi

"mẹ kiếp, lalisa, mở cửa ra, mau lên, đừng diễn nữa"

"lalisa manoban, chỉ cần cô câu giờ thêm vài phút nữa, tôi phá cửa vào được, tôi sẽ dày vò cô tới chết"

"lalisa"

cô ta không muốn sống nữa rồi. hắn hình như đã dự cảm được, một loại điềm báo không lành nhưng cảm giác tức giận vì lalisa không nghe lời hắn xâm lấn tất cả, dùng hết sức lực mà hắn có trong suốt hai sáu năm qua hất đổ rạp cánh cửa.

cảnh tượng trước mắt làm hắn thất kinh, vẻ tức giận trên khuôn mặt hoá thành những đường nét vặn vẹo, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi làm hắn ghê sợ.

lần đầu tiên trong gần ba mươi năm mà hắn sống, đôi chân của hắn trở nên run rẩy đến vậy, dòng máu đỏ quạch lỏng lẻo và nóng ẩm chảy chạm vảo vào mũi đôi dép ở nhà của hắn. hướng theo dòng máu, hắn trông thấy một thân ảnh gầy rộc quen thuộc

lalisa vẫn nhắm mắt nắm yên trên chiếc giường to rộng trắng phau, lalisa vẫn mặc chiệc váy mài trắng như thường lệ, nhưng em đã chẳng bật dậy và nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt và hốt hoảng nữa rồi. con dao bằng bạc được chế tác riêng tại thuỵ sĩ găm trên khuôn ngực gầy gò của em, máu thấm hết ra ga giường làm nổi bật hình ảnh em xanh xao ở giữa. hắn cứ vô thức mà bước tới cạnh em, nhìn thấy tờ giấy màu vàng có vấy vài giọt máu đào xinh đẹp em để trên bàn, hắn luống cuống cầm lên, từng câu chữ trên đó làm hắn như chết lịm

'jeon jungkook, có thể anh không tin cũng được, nhưng tôi cũng chẳng còn sống tiếp để mà giải trình cho anh được nữa,
thứ nhất, tôi không hề liên quan tới chuyện của park chaeyoung, tuỳ anh nghĩ thôi
thứ hai, tôi đã từng rất yêu anh, hiện tại vẫn yêu anh, nhưng nỗi khiếp sợ anh ban cho tôi nó lớn hơn hẳn, tôi sợ tiếng xe của anh khi nó vang vọng từ hành lang vào, sợ tiếng bước chân của anh trên cầu thang'

hoá ra hắn đã rất thành công, hắn cũng có thể khiến cho lalisa sống không bằng chết

'jeon jungkook, một mạng của tôi không xứng đáng với một mạng của park chaeyoung, anh cũng đã không cho phép tôi sinh ra đứa trẻ này, vậy nay tôi trả lại cho anh hai mạng, của tôi và con tôi, mong anh tha cho gia đình tôi'

hắn nghe được tiếng tim mình dần vỡ vụn thành từng mảnh, đau nhói, vậy là cô đã tự tử rồi. hắn biết rồi kiểu gì ngày này cũng sẽ đến, ấy vậy hắn mới ngày ngày túc trực bên cô, hăm doạ cô để cô không tự tìm tới cái chết khi hắn không ở nhà. hắn cứ nghĩ rằng, có đứa trẻ này trong người lalisa sẽ không dám làm vậy, hắn đã yên tâm mà bước ra khỏi nhà, nhưng, hắn đã lầm

lalisa mang theo đứa con của em và hắn tới miền cực lạc, hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại được lalisa nữa. vị máu tanh ngòm đột ngột dâng trào từ trong cổ họng, hắn ói ra một búng máu rồi cũng dần khuỵu xuống. trước khi đôi mắt hắn chỉ nhìn thấy một màu đen, hắn nhớ lại hình ảnh lalisa trong chiếc váy cưới kiểu âu trắng ngần rạng rỡ xinh đẹp nắm tay hắn mà ngắt lời cha sứ rồi nói rằng

"con chẳng cần gì cả, con chỉ cần anh ấy yêu con"

nụ cười của lalisa lúc đó, không một thứ gì, không một từ ngữ nào trên đời này, có khả năng diễn tả được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top