chap 6 Xui xẻo
Sau trận chiến vào sáng sớm, cuối cùng mọi thứ vẫn trở về như cũ, anh vẫn tiếp tục công việc huấn luyện của mình còn cô thì sắp xếp đồ chuẩn bị quay về thành phố A.
Cứ tưởng như có thể được ở cùng với bố lau hơn nhưng có lẻ không phải như vậy, người ở cùng cô cả đêm qua lại chính là người đàn ông ấy, một người cô mới quen cách đó máy tiếng.
Về lại thành phố A, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, hằng ngày đều đến trường đại học ngoài ra cô còn sắp xếp thời gian viết những cuốn tiểu thuyết để gửi lên cho tòa soạn. Ngày qua ngày cô đều lặp lại công việc ấy.
Cũng như mọi ngày, ngày hôm nay, cô vẫn lên lớp, vẫn cho ra những cuốn tiểu thuyết hay nhất của mình.
Sau giờ tan học, cô cùng Chaeyoung - cô bạn thân nhất của mình rủ nhau tới tiệm fastfood. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nụ cười dịu nhẹ của cô đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các đấng mày râu. Hôm nay cô ăn mặt giản dị, chiếc áo sơ mi croptop với hoa văn sặc sỡ mang đậm phong cách quê mùa nhưng cũng ko làm khuất đi vẻ thanh lịch, kết hợp vói đó chính là chiếc quần jeans lưng cao khoe trọn đôi chân thon thả và giày bata.
Hai người cứ thao thao bất tuyệt như thế vẫn ko hề hay biết chuyện sẽ xãy rả. Mấy ngày nay ở thành phố A mưa liên tục, những con mưa quét qua những con phố làm cho cây cối nơi đây được thế cũng xanh tốt hơn, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều.
- “ ÀO “
Câu chuyện vui vẫn chưa kết thúc, cảm giác trước mắt mình thật mờ, cô nhận ra rằng người mình bay giờ đã ướt như chuột lột, có người đã lái xe làm bắn nước lên người cô.
Chiếc Lamborghini thể thao đen bóng dừng lại bên đường, một người đàn ông cao lớn bước xuống, khoắc trên mình một bộ vest đen thẳng tấp, phong thái lịch lãm, nhưng cũng pha chút ăn chơi của thiếu niên. Tháo cặp kính đen trên mắt, anh ta đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, cô hoàn hồn ngay sau đó, lấy hết dũng khí, chỉ tay và hét thẳng vào mặt anh ta:
- Này:( ông chú thối kia, chú có biết chú đã làm gì ko hả?
- Đây là 500 Won, cô hãy dùng nó đi mua bộ quần áo khác đi
Giận càng thêm giận, ko ngờ mình lại bị sỉ nhục như thế, cô dựt lấy tờ tiền của anh ta quăng xuống đất.
- Chú nghĩ tôi thiếu tiền à, tôi ko cần thứ này. Chú mau xin lỗi tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top