chap 7
Sau khi ăn hết bát cháo mà anh đã nấu cho mình, Lisa lại leo lên giường nằm ngủ tiếp , ngủ được một lúc thì có người gõ cửa Lisa mệt mỏi lết thân xác của mình ra mở cửa
Lisa : ai vậy * giọng mệt mỏi*
??? : Là tôi, luật sư Kim đây
Lisa: * lạnh nhạt* đến đây làm gì
Kim : tôi đến chỉ muốn nói về di chúc mà ba mẹ cô để lại cho cô
Lisa : ông về đi, tôi không muốn nghe
Kim : nhưng đây là....
Lisa : TÔI ĐÃ NÓI LÀ ÔNG MAU VỀ ĐI *ngắt *
Kim : ....
Lisa : công việc ở bệnh viện của tôi rất nhiều nên tôi không muốn kế thừa cái cty đó nên mong ông đừng đến gặp tôi nữa* nói xong liền đóng cửa lại*
Cuộc nói chuyện giữa Lisa vs luật sư đã bị thu gọn vào trong mắt của JungKook....anh không hiểu tại sao Lisa lại lớn tiếng với Luật sư như thế
Jungkook : Lisa, mau ra mở cửa là tôi Jungkook đây
Lisa : cửa không khóa vào đi
Jungkook : này! Lúc nãy tôi thấy cô lớn tiếng vs một người đó là ai vậy
Lisa : Luật sư
Jungkook : * ngạc nhiên* Luật sư? Nhưng tìm cô làm gì?
Lisa : muốn tôi kế thừa tiếp quản tập đoàn L&S của cha mẹ tôi anh có hiểu gì không* nhìn anh*
Jungkook : * lắc đầu* mà cha mẹ của cô đâu mà bắt cô phải tiếp quản tập đoàn đó
Lisa : cha mẹ tôi... Mất rồi .. là do bị người ta giết chết * nhìn anh* chuyện này bắt đầu từ khi tôi mới tròn 5 tuổi ba tôi là chủ tịch của một cty đứng đầu thế giới, còn mẹ tôi là một bác sĩ tài giỏi được nhiều người kính trọng ... Nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài họ đâu biết rằng... 2 người mà ai cũng ngưỡng mộ lại đem con cái của chính họ ra làm vật thí nghiệm
Jungkook : ... * Bất ngờ*
Lisa : * khóc* anh biết không họ bắt tôi học rất nhiều... người ta nói 5 tuổi là độ tuổi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài và bn bè đó là đối với người ta còn tôi thì không, hàng ngày tôi chỉ được tiếp xúc với một cái laptop và một đống sách vở .. tôi không được đi chơi như bao đứa trẻ cùng tuổi khác tôi dần mất đi cảm xúc của mình không thể cười cũng không thể khóc cứ như vậy chịu đựng những áp lực mà do chính ba mẹ của tôi đặt ra cứ thế cho đến khí năm tôi 10 tuổi.. vào ngày sinh nhật của tôi cha mẹ của tôi bị giết chết ngay trước mặt của tôi hai con người hai viên đạn hai vũng máu ... Còn tôi...haha như một con búp bê không cảm xúc ngồi trong phòng mình và nhìn cha mẹ mình nằm dưới vũng máu đó và cho tới tận bây giờ tôi không thể quên được cái ngày đó* cúi đầu xuống khóc nức nở*
Jungkook : * đau lòng* " giờ mình đã hiểu lí do làm sao cô ấy lại lạnh lùng như vậy rồi"
Lisa : * lau nước mắt* tôi xin lỗi đã kể cho anh nghe những chuyện này
Jungkook : * mỉm cười* không sao, để tôi đi nấu cơm cho cô ăn nhé
Lisa : cảm ơn
Anh đang nấu cơm trong bếp thì Lisa bước vào
Lisa : Jungkook, để tôi giúp anh một tay nhé
Jungkook : ừm, cảm ơn cô
Lisa : đáng lẽ ra tôi mới là người nói cảm ơn mới đúng * nhìn anh*
Jungkook đang thái thịt thì không may cắt trúng tay anh la lên
Jungkook : ui da!!
Lisa : hừm! Sao đấy?
Jungkook : ah ... Không sao chỉ cắt trúng tay thôi mà * cười trừ*
Lisa : đưa tôi xem * cầm tay anh*
Jungkook : không sao mà* nhìn cô*
Lisa : cái này nếu không khử trùng đàng hoàng thì rất dễ bị nhiễm trùng * nhìn viết thương của anh*
Jungkook : * nhíu mày* có cần nghiêm trọng vậy không chỉ là một viết thương nhỏ thôi mà
Lisa : anh lại ghế ngồi đi tôi lấy đồ khử trùng cho anh
Jungkook : hả!! Làm thiệt hả
Lisa : chả lẽ tôi nói xạo anh * cầm hộp cứu thương* ngồi xuống ghế đi * giọng mệt mỏi*
Jungkook : cô sao đấy! Lại mệt nữa ah ? * Sờ trán cô*
Lisa : không sao, một lát sẽ khỏi* vừa nói vừa dán băng cá nhân cho anh * xong rồi đấy
Jungkook : ừ, vậy cô nghỉ ngơi trước đi tôi đi nấu cơm khi nào xong tôi gọi cô ra ăn
Lisa : không sao, anh không cần phải lo cho tôi
Jungkook: sao mà không lo cho cô được cô mệt tí nữa ngất nữa rồi sao tôi lại bế cô
Lisa : ý của anh nói tôi mập ấy hả
Jungkook : cái đó là cô tự nói đó nha chứ không phải tôi đâu
Lisa : Anh....
Jungkook : ngồi im đó dùm tôi
Lisa ngoan ngoãn ngồi im một chỗ đợi anh nấu cơm đã 30 phút trôi qua cuối cùng anh cũng đã nấu cơm xong
Jungkook : xong rồi nè, mau ăn đi tui sẽ cho cô thấy được tài nghệ nấu ăn của tôi
Lisa : tự tin quá rồi đấy *gắp miếng thịt ăn thử* " cũng được đấy"
Jungkook: sao ngon hem
Lisa: * gật đầu* cũng được nhưng có vài chỗ bị cháy hơi quá nhưng nói chung là ăn được
Jungkook : có cần phải nói thẳng ra như vậy khum
Lisa : có sao nói vậy
Jungkook : mà bình thường tôi thấy cô bận rộn ở trong bệnh viện vậy sao cô nấu ăn được
Lisa : ăn ở ngoài hoặc mua đồ về ăn rảnh thì tôi cũng đâu có nấu đâu
Jungkook : sao thế?
Lisa : lười :))
Jungkook : Wow !! Lý do thuyết phục ấy
Thế là hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ vs nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top