04. ghé thăm


04. ghé thăm


Tiết trời vào độ cuối đông đầu xuân, dù nhiệt độ ban đêm vẫn còn rất thấp, nhưng bầu trời đêm lại cao thăm thẳm, sao sáng soi rõ từng bước chân, chiếc xe taxi quanh co đi sâu vào trong khu rừng vô tận như không có điểm cuối. Dù sao có sáng đến thế nào đi chăng nữa, thì khi Soonyoung liếc nhìn cảnh vật âm u đang dần trôi về sau theo cửa kính xe, vẫn không ngăn nổi cơn rùng mình. 


Vừa xuống xe, hơi lạnh như cắt da cắt thịt lập tức đập vào mặt, cánh tay và bắp chân tê cứng. Soonyoung trùm mũ chiếc hoodie nỉ, lại kéo kéo áo lông bao kín mình, chiếc khăn quàng to sụ che khuất nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt nhỏ với tròng mắt sáng trong dáo dác quan sát xung quanh, lúc này mới cất bước về phía căn nhà trước mặt.

Trong đêm tối, căn nhà với kiểu kiến trúc cổ trang nhã lại sạch sẽ sừng sững ngay trên nền tuyết trắng, tuyệt đẹp tựa như bức tranh trong truyện cổ tích. Nhưng tường nhà sơn quá tối, ánh đèn lại le lói lập loè giữa đêm đông khiến nó ngay phút chốc giống như những lâu đài ma quái trong những bộ phim kinh dị thuở bé. Cửa sổ trên cao tối màu san sát nhau, nơi hướng ra chỗ cậu đang đứng, toạ ngay một chiếc cửa sổ sát đất đen ngòm, thoạt nhìn trông như mắt người đang nhìn chằm chằm Soonyoung.


Cái chỗ quái quỷ gì thế này?


Soonyoung bỏ qua sự khác thường trong đầu, bước nhanh về phía căn nhà, lòng lại nóng như lửa đốt. Đáng lí cậu không nên mang Eunchae giao lại cho tên Jeon Wonwoo chết tiệt đó mới phải, người chết tiệt, nơi ở cũng chết tiệt, âm u quỷ dị hệt như ma ám.

Qua chuyện ban nãy, chút ấn tượng tốt đẹp của Soonyoung về Wonwoo đã sớm bay sạch. Nên khi thấy anh mặc áo len trắng, quần trắng đứng ngay bên dưới hiên nhà tăm tối, dáng người cao cao lặng lẽ dựa lưng vào cánh cửa nhà phía sau, trên mắt là gọng kính bạc lành lạnh, thư thái thong dong mà đẹp đẽ như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, trái tim như bị ai nện vào một cái.


Đẹp trai! Siêu cấp đẹp trai!


Wonwoo nhìn thấy cậu đứng dưới tán cây đã sớm rụng trụi lá, chậm rãi đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, gió đông lạnh buốt thổi cậu lạnh đến co rúm mà anh mặc mỗi chiếc áo len lại đứng thẳng tắp như cái cây cao lớn chẳng sợ sương gió.

Anh nhìn chăm chăm vào Soonyoung, khoé môi nhẹ kéo thành một nụ cười không dễ phát hiện, đứng im chờ cậu bước đến bên mình.



"Chào buổi tối".


Anh nói nhẹ nhàng, khi hai người đang đứng cùng nhau sóng vai trước cửa nhà. Soonyoung lại không thư thái được như vậy, hơn mười một giờ đêm đang là giờ ngủ ạ anh giai, ai lại chào buổi tối vào giờ này chứ?

Như thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ghim trên người mình, anh khẽ nghiêng mắt nhìn sang sau khi đã hoàn tất quét võng mạc nơi khoá cửa. Mắt anh trong bóng đêm màu nâu càng thêm đậm, trong veo như ánh trăng đêm rằm, như muốn hỏi cậu đang nhìn gì vậy.


Soonyoung lúng túng dời mắt, miệng lại thúc giục "Giám đốc mau lên đi, ngoài này lạnh chết được". 

Thấy anh khẽ cười, cậu ngơ ngác hoàn toàn không thấy có gì đáng cười, lại nhìn thấy Wonwoo tiếp tục quét vân tay để mở khoá.


Soonyoung: "..."


Quả là phong cách của người có tiền, đến cửa nhà cũng khoá trong khoá ngoài như vậy!



Soonyoung bước lên bậc thang dày cộp, đưa mắt quan sát bên trong ngôi nhà. Nhiệt độ lò sưởi vừa đủ, cậu ngay lập tức cảm thấy ấm áp bao trùm, đưa tay nới khăn quàng và áo khác ngoài. Không ngoài dự đoán của cậu, nội thất căn phòng là sự kết hợp của hai sắc trắng đen đơn giản đến không thể đơn giản hơn, ánh đèn bên trong dịu dàng, sáng nhưng không hề chói mắt, làm cho lòng cậu ngay lập tức bình yên phẳng lặng.


Wonwoo đứng ngay trước căn phòng mà Soonyoung đoán rằng Eunchae đang trốn trong đó. Cậu nghe anh gõ cửa hai tiếng, rồi nói vào trong: "Con mau ra ngoài xem ai đến này".


Cậu nhóc trong phòng bướng bỉnh không thèm phản ứng, anh nhẫn nại gọi thêm lần nữa: "Eunchae".


Cánh cửa phòng khẽ hé mở, cái đầu xù xù khẽ ló ra ngoài, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều khẽ đảo một vòng, ánh nhìn vô cùng tủi thân. Nhưng khi nhìn thấy Soonyoung đang đứng chếch sau lưng Wonwoo, bé con ngay lập tức tươi vui hớn hở như vớ được kẹo, vội kéo cửa chạy vù ra ngoài.


"Baaaa".


Bé con vùi đầu vào lòng Soonyoung, lại lần nữa khóc tu tu, vừa khóc vừa tố: "Eunchae không thích ở lại đây đâu, bác rất hung dữ, Eunchae không thích!!!". Lòng Soonyoung vừa xót vừa đau, nhìn con đu mình như gấu koala đu cây, mái đầu nhỏ liên tục dụi dụi, bé con chùi hết nước mắt nước mũi lên người cậu.


Wonwoo: "..."

Mình hung dữ lúc nào chứ?


Soonyoung nhỏ giọng dỗ dành: "Eunchae ngoan, con là bé con nghe lời, bác chỉ hơi nghiêm túc một xí, không hề hung dữ chút nào...", quệt nước mắt cho con "Con xem, bác đã gọi ba đến để chơi với Eunchae rồi đây".

Eunchae nín khóc, hết nhìn ba Soonyoung lại nhìn sang bác Wonwoo đang đút tay vào túi: "Nhưng chiều nay bác đã nói rằng ba bỏ rơi Eunchae rồi ba không cần Eunchae nữa..."


Wonwoo ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt giết chóc đang phóng về phía mình, bất giác lông tóc anh dựng đứng.


---------


Quá nửa đêm, một nửa căn nhà chìm trong vùng tối, Soonyoung kéo chăn lại cho con, quay người lặng lẽ ra khỏi phòng. 


"Nếu giám đốc còn đang lo lắng, thì Eunchae ngủ rồi, cũng đã ăn no rồi". 

Cậu gặp anh đang đứng ngay ngoài cửa phòng, khẽ bảo.


Chỉ thấy anh khẽ liếc nhìn vào trong, hơi nghiêng người, đáp "Ừm. Cảm ơn. Tôi gọi cậu đến là để không phải lo lắng nữa mà".

Soonyoung khẽ xoắn hai tay vào với nhau, thấp giọng: "Giám đốc, Eunchae thật sự là một đứa trẻ ngoan...", như để khẳng định, cậu gật đầu cái rụp, không hề phát hiện điệu bộ của bản thân có chút khôi hài, tiếp tục nói "thật đấy, thằng bé rất ngoan. Ngủ một giấc dậy sẽ hết giận anh ngay thôi, trẻ con mau quên mà. Giám đốc chỉ cần quan tâm đến thằng bé, nó sẽ mở lòng với anh ngay thôi".

"Nhưng tôi cũng sẽ không cảm ơn vì giám đốc đã gọi tôi đến đâu, bởi chính anh là người làm cho thằng bé giận mà".


"..."

Wonwoo nhíu mày, khó hiểu: "Nếu thương thằng bé, cậu có thể thường xuyên ghé thăm nó mà. Tôi cũng đâu âm mưu chia cắt cha con cậu hay gì".


Cậu mở to mắt, nhìn anh như nhìn tên ngốc: "Ây da giám đốc, tôi còn phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền trả nợ chứ".


Wonwoo đứng ngay trước mặt cậu, biểu tình lạnh lẽo: "Không phải cậu đã cầm tiền của tôi rồi sao? Đang chê ít?"


Anh đột nhiên đặt câu hỏi, cậu sững sờ rồi mới nói: "....Thì cũng ít". Trong màn đêm, khuôn mặt Soonyoung khẽ ửng đỏ xấu hổ vì trò đùa của mình, Wonwoo lại không hề để ý: "Soonyoung, tại sao lại cho tôi số điện thoại không phải của cậu? Cậu không muốn tôi tìm thấy cậu, cậu không muốn gặp con mình đến thế sao?" anh ngừng một giây "Kwon Soonyoung, cậu không cần tốn công như vậy, nếu muốn cao chạy xa bay thì cứ việc. Nhưng cậu nên nhớ, chỉ cần tôi muốn, cậu ở chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ tìm ra".


Wonwoo thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn về phía cánh cửa phòng nơi Eunchae đang ngủ. Soonyoung bối rối nhìn anh đã khôi phục vẻ lạnh tanh nhất quán, giống như sự dịu dàng từ lúc cậu đến đây chưa từng xảy ra. Có lẽ đó chỉ là do cậu tưởng tượng mà ra, Jeon Wonwoo con người này làm sao biết thế nào là dịu dàng quan tâm chứ.


"...Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Giám đốc mau vào trong với Eunchae đi, thằng bé không thích phải thức dậy một mình đâu". Soonyoung hít một hơi thật sâu, vừa rồi trò chuyện như vậy, phân tâm không chú ý, không biết Eunchae có bị tiếng ồn làm đánh thức hay không.


Anh nghe vậy lại nói: "Cậu ở lại với thằng bé đi", giọng điệu ra lệnh không cho phép từ chối: "Tôi bận. Đi ngủ đi".


Nhìn bóng lưng anh rời đi, Soonyoung cũng xoay người, bước vào phòng. Dịu dàng nhìn đứa trẻ đã say giấc yên bình, chăn được dém gọn gàng đã bị đạp tung ra, cậu nhoài người, kéo chăn lần nữa, cẩn thận dém lại cho thằng bé. 

Nhìn má con phúng phính, cậu không cầm lòng được khẽ đưa tay vuốt ve, cảm giác mềm mại truyền đến, Soonyoung khẽ nghiêng người đặt lên má con một nụ hôn. Cậu rũ mắt nhìn, trong mắt ánh lên nét dịu dàng.


"Có lẽ người đó thật sự thương con".


Sắc mặt cậu dần ảm đạm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nói: "Ba thật sự không còn gì hối tiếc nữa cả".



----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top