03. về nhà
Wonwoo đứng thẳng người, tầm mắt để ngang khoá quét võng mạc nơi cửa nhà. Trên tay anh lúc này là khệ nệ những túi và túi, đứng bên chân còn có bé con má phính trắng trẻo, đôi mắt trẻ thơ tò mò ngó nhìn xung quanh.
"Bác ơi", em bé bên chân ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông cao lớn đứng cạnh, chợt thấy tủi thân "Bác ơi, ba Soonyoung đâu rồi ạ?"
Mới khi nãy Eunchae còn đang chơi rubik cùng bác Seungcheol, chợt có tiếng chuông cửa, nhóc nghe bác Seungcheol nói có lẽ "bố" tới đón bé về nhà. Nhưng "bố" lạnh lùng chết đi được, không ôm cũng không cười cùng Eunchae, chỉ nhìn Eunchae một cái rồi xách túi đồ ba Soonyoung đã chuẩn bị sẵn hồi sáng để ngay ngắn ngoài cửa, rồi lái xe đưa bé về "nhà".
Cánh cửa trước mặt hé mở, Wonwoo kéo cửa bước vào nhà. Hơi lạnh lùa vào mặt, anh nhíu nhíu mày với lấy chiếc điều khiển máy sưởi để bên trên kệ tủ, bấm chỉnh nhiệt độ, lại nghe bên tai giọng nghèn nghẹn của trẻ con "Bác ơi, bao giờ ba Soonyoung sẽ đến ạ??"
Wonwoo đơ mặt, xách thẳng đồ đạc của thằng bé lên cầu thang, đi được nửa đường, lại phát hiện cái đầu đen đen kia vẫn lẳng lặng đứng nơi phòng khách, hai tay khẽ vân vê vạt áo làm nó nhăm nhúm, trên đỉnh đầu là lọn tóc nhỏ khẽ phất phơ. Quả nhiên toàn má là má. Nhìn thằng bé đứng đực một chỗ, anh chợt thấy không đành lòng.
Từ nhỏ Wonwoo đã lớn lên thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ, mười tuổi, lần đầu tiên Wonwoo được gặp bố. Người đàn ông lạnh nhạt và xa cách nhìn anh, như nhìn một đứa trẻ xa lạ, không hề mang theo chút hơi ấm. Wonwoo vốn ít nói, tâm tính lại lạnh nhạt, không chủ động làm quen hay nói chuyện với ai, anh cô độc và không giỏi giao tiếp, ngày qua ngày một mình lai vãng, cho nên đột nhiên có thêm một đứa trẻ trong nhà, Wonwoo không biết phải làm sao mới ổn. Anh không quen chăm sóc ai, cũng không quen ai chăm sóc, nghĩ đến sau này sẽ tự mình nuôi lớn một đứa trẻ, Wonwoo thấy lòng mình nặng trĩu những bất an.
"Eunchae lại đây", anh gọi, cũng không phát hiện ra lòng mình mềm mại, dịu dàng hiếm thấy "lại đây nào".
Đứa trẻ ngước đôi mắt lên nhìn anh, ba chân bốn cẳng lon ton chạy đến. Nhìn má con đỏ ửng lên vì chạy, lại lấm lét không dám nhìn anh, một mực cúi đầu, lại hỏi "Ba Soonyoung đâu ạ?" thật ra Eunchae muốn hỏi, ba sẽ không đến nữa, không chơi với Eunchae nữa phải không?
Và rồi, dưới con mắt kinh ngạc của Wonwoo, đứa nhóc cao chưa đến hông anh bất ngờ oà khóc, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả vạt áo trước, đôi má phính lem nhem toàn là nước mắt nước mũi. Bình nước hình con cá vẫn đang đeo trước ngực, cũng run run theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của Eunchae. Wonwoo cúi đầu, đưa tay lên đỡ trán. Quả nhiên...
"Được rồi, ba Soonyoung của nhóc sẽ không đến nữa. Chắc giờ cậu ta-"
Giây trước tiếng khóc nấc của trẻ em còn đang vẳng bên tai thì giây sau đã im bặt. Đứa trẻ ngơ ngác ngước đôi mắt sũng nước nhìn anh, đem theo sự hoang mang, ngơ ngác và đau lòng không sao tả xiết. Tiếp theo đó, đôi chân ngắn cũn của Eunchae chạy vù ngay vào căn phòng gần đó nhất, sập cửa rầm một cái và khoá cửa cái cạch, bỏ lại Wonwoo bó tay đứng nhìn cánh cửa mới bị đóng rầm ngay trước mặt.
Mùa đông năm nay đến sớm, Wonwoo đứng bên cửa sổ sát đất, nhớ đến Eunchae vẫn đang tự giam mình trong phòng, không khỏi thấy đau đầu. Anh nên lường trước được phản ứng của thằng bé mới phải. Trong thâm tâm, anh vẫn tự thấy việc mình thẳng thắn nói sự thật với thằng bé không có chỗ nào không ổn, thằng bé đủ lớn để được biết sự thật. Gò má gầy bị gió đông lạnh ngắt khẽ vuốt ve, anh khẽ mím môi, nhớ đến chiều nay Eunchae mặc phong phanh như vậy, sợ thằng bé cảm lạnh, nhưng lại không biết dỗ dành thế nào mới ổn, lòng buồn bực không thôi. Đành vậy...
"Chào cậu."
"Là tôi, Jeon Wonwoo đây."
"Có chuyện gấp, tôi cần cậu."
Ngón tay nhanh nhẹn gửi tin nhắn đi, anh khẽ siết điện thoại. Chưa đầy hai mươi giây, điện thoại trong tay khẽ rung báo hiệu có tin nhắn đến.
"Xin hỏi ai vậy ạ? Chúng ta có quen nhau sao?"
Anh nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, vô cùng chú tâm, trong lòng lại có chút dở khóc dở cười. Nhưng không để anh phải chờ lâu, điện thoại trong tay lần nữa rung lên, nhưng lần này là báo cuộc gọi đến, hiển thị trên màn hình là một dãy số với cái tên "Kwon Soonyoung".
"Jeon Wonwoo? Jeon Wonwoo nào nhỉ?", giọng nói đầu bên kia có chút đùa cợt.
"Eunchae lạ lắm, cả chiều nhốt mình trong phòng" Wonwoo thở hắt "Không chịu ăn cả cơm.."
"Tôi biết thoả thuận là thoả thuận, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ."
"Chưa đầy năm tiếng nữa anh giám đốc, tôi giao cho thằng bé cho anh chưa đầy năm tiếng, vậy mà anh đã cuống cả lên rồi" rồi như sực nhận ra gì đó, cậu ta cao giọng "Anh đã nói gì với thằng bé rồi phải không?"
"Jeon Wonwoo, anh nói gì với nó rồi?"
"Ừ thì.." anh ngập ngừng "Chiều nay nó cứ khóc đòi cậu, nên tôi có nói là cậu bỏ nó đi rồi..."
"Nghe thế thì nó nín bặt. Nhưng chạy vào phòng khoá cửa đến giờ vẫn chưa đi ra".
"YAA JEON WONWOO!!!" Wonwoo giật mình, vội đưa điện thoại cách xa tai, vậy mà vẫn nghe được chất giọng lanh lảnh kia "Anh thực sự nói với thằng bé như thế à? Doạ nó chết khiếp đến bỏ ăn?"
"Sao anh có thể nói như vậy với một đứa trẻ chưa tròn sáu tuổi??! Tim anh làm bằng bê tông hay gì?" giọng cậu sốt sắng thấy rõ.
Wonwoo khẽ xoa trán "Hiện giờ cậu đang ở đâu? Tôi sang đón cậu-" sang dỗ dành thằng bé...
Không chờ anh nói hết câu, đối phương đã lạnh lùng ngắt lời "Thôi khỏi. Tôi không nói chuyện với người máu lạnh như anh. Nhà giám đốc ở đâu? Tôi tự đến".
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top