02. gặp mặt



Wonwoo chậm rãi ngả người ra sau ghế, lần nữa híp mắt đánh giá người trước mặt. Và trong phút giây ngắn ngủi, trí nhớ anh ngay lập tức bị bao bởi những hình ảnh chập chờn tưởng chừng đã phủ bụi từ lâu. Mái tóc trắng, áo sơ mi thoảng mùi lavander, những nụ hôn rơi rải rác nơi xương gò má. Khẽ thở dài, đối phương vẫn ngồi đối diện, vẫn là thái độ có phần cao ngạo và phách lối ngay từ khi gặp mặt, thản nhiên nói cho anh biết về sự tồn tại của một sinh linh anh không hề ngờ đến.


Kwon Soonyoung- cậu ta đã tự giới thiệu như vậy, ngay khi cả hai an vị trong một quán caffee cách công ty anh chưa đến năm phút đi bộ- chàng trai nom còn khá trẻ, với mái tóc trắng có phần mái hơi dài buông xoà trước trán, xuyên qua thái độ khó ưa kia, Wonwoo có thể cảm nhận rõ ràng sự thấp thỏm rất không hợp với phong thái của cậu. Thế nhưng, lí trí của Wonwoo, vẫn phớt lờ mọi điều mắt anh đang nhìn thấy và con tim đang cảm nhận, anh không thể ngăn mình nảy sinh cảm giác gần như là chán ghét và bài xích đối với người đang ngồi trước mặt. Cậu ta ngồi đó, nở nụ cười quá mức chói mắt, giọng nói nhẹ nhàng mà bình thản kể về quãng đường từ Mỹ về Hàn Quốc ra sao, và đã nuôi nấng con anh suốt những năm qua thế nào. Ung dung và nhẹ nhàng không thể tin nổi, tựa như ra chợ lựa mua một con cá mớ rau, hay kể về một món đồ tầm thường vốn không hề quan trọng.


Wonwoo đã- như rất nhiều lần trước đây- thử cố gắng nhớ về một đêm đã lùi rất xa vào xưa cũ, đêm thác loạn duy nhất trong cuộc đời mình. Và cũng như bao lần trước đó, tất cả những gì còn sót lại trong trí óc sau một buổi tối nốc đầy rượu mạnh chính là làn da trắng đến chói mắt, đối lập hoàn toàn với ga giường đen nơi khách sạn, cùng với đó là mái tóc trắng dính trên vầng trán mướt mát mồ hôi, và một mùi hương dịu êm quẩn quanh nơi chóp mũi, xua sao cũng không tan đi được. Khi ánh mắt lần nữa dừng lại nơi nụ cười tươi tắn của đối phương, Wonwoo bỗng dưng cảm thấy bực bội.


Đối phương như thể nhìn ra sự chán ghét và nghi hoặc nơi Wonwoo, khoé miệng nhẹ kéo "Giám đốc Jeon, tôi biết là đường đột, nhưng Kwon Eunchae thật sự là con trai anh" thấy anh nhướn mày, cậu ra thở dài "Ra là anh không tin".


Jeon Wonwoo lần nữa cảm thấy không thể tin nổi, nếu đổi lại là cậu ta, thì cậu ta sẽ tin chắc?


Và, bỗng trong phút chốc, Wonwoo cứ ngồi trơ như tượng đá nhìn môi đối phương nhích đến gần, hơi thở thơm mát dễ chịu hệt như trong trí nhớ quẩn quanh. Theo phản xạ có điều kiện, anh ngả người ra sau, mắt dời về đôi môi mềm mại kia, "Người đêm ấy lên giường với anh, là tôi. Và, mớ giấy tờ tôi gửi đến anh hôm trước không phải là giả đâu". Soonyoung, rụt người về rất nhanh, khoé môi khẽ kéo ép cho cặp má vốn tròn nay lại trông càng phúng phính hơn.


"Sau chừng ấy năm, Kwon Soonyoung, cậu quay về vì cái gì chứ?" gạt bỏ cảm giác chộn rộn không rõ trong lòng, Wonwoo lên tiếng "Nếu muốn lợi ích không phải cậu nên đến tìm tôi ngay sau khi đứa bé ra đời hay sao?" 


Soonyoung thôi cười, cậu quay ra nhìn dòng người tấp nập qua lớp cửa kính dày "Tôi không tin tưởng anh" ánh mắt đi một vòng từ cửa kính về lại người Wonwoo, ra vẻ kín đáo đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới "Giám đốc Jeon, tôi từng nghe được rằng anh đây là một tên đểu cáng trăng hoa" cậu ta nhún vai "lẽ đương nhiên tôi sẽ không dại gì mà đưa Eunchae về cho anh chăm sóc, nếu không phải-" cậu hít một hơi "nếu không phải tôi mới va vào một cục rắc rối, người lại mang theo khoản nợ to đùng, bản thân còn không nuôi nổi thì làm sao tôi kham được một đứa trẻ chứ"

"..."

"Cho nên giám đốc Jeon hiểu không? Hiện tại tôi rất cần tiền"


Vậy cho nên chỉ vì tiền, cậu ta sẵn lòng giao đứa bé đã nuôi nấng chừng ấy năm cho một người đàn ông lạ hoắc mang tiếng trăng hoa là mình ư? Wonwoo cuộn chặt nắm tay dưới mặt bàn, anh cảm thấy mình sắp bị người trước mặt chọc cho tức điên lên rồi.


"Vậy nếu tôi nói rằng tôi sẽ vĩnh viễn mang thằng bé đi, rời xa cậu, hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa" Anh nói, chợt thấy bình thản "Cậu sẽ cầm tiền rồi biến mất, vậy cũng được ư?"


Anh thấy người trước mặt thoáng qua nét buồn đau, giống như lời anh nói như đã được cậu ta dự liệu từ trước, nhưng rất nhanh, dáng vẻ đó biến mất, thay vào đó là nụ cười quá đỗi giả dối kia.


"Deal. Giám đốc Jeon, anh nói lời phải giữ lấy lời" như đã đạt được mục đích, cậu ta nhanh chóng đứng dậy, toan dời chỗ "Tôi sẽ lại liên lạc với anh".


"Không", trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Wonwoo chậm rãi nhấp một ngụm trà "Trái lại, tôi muốn cậu phải gặp thằng bé ít nhất hai lần một tuần".


"Cho đến khi thằng bé chính thức vào cấp ba, Kwon Soonyoung, cậu không có lựa chọn nào khác" nhìn đối phương toan mở miệng cướp lời, Wonwoo thấp giọng, gần như ra lệnh "Tôi không muốn con tôi thiếu đi tình thương của người đã chăm sóc nó từ khi lọt lòng, cho dù... người đó có vì tiền hay điều gì khác mà bỏ rơi nó".



Nhìn biểu cảm khó hiểu, ngập ngừng, bất an của đối phương, không hiểu sao Wonwoo có chút buồn cười. Biểu cảm kia là gì chứ? Anh đứng dậy, lại phát hiện mình cao hơn đối phương hơn nửa cái đầu "Kwon Soonyoung phải không? Đi thôi, dẫn tôi đi gặp thằng bé nào".



------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top