phần 40: mãi là của nhau
Hôm nay 1/4 không có truyện đâu mà đọc -.-
_______
Hết một tuần dạo chơi ở thị trấn phía Tây, tất cả đều quay lại với công việc và cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố. Yuna cảm thấy thoải mái hơn khi ở thị trấn rất nhiều, có lẽ là vì không ở bên cạnh anh 24/24 mãi bởi vì cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào cho nên vùi đầu vào công việc cũng là một việc tốt. Jungkook anh sau khi vêg lại thành phố thì công việc càng tất bật hơn, bận rộn hơn hẳn cho nên vấn đề sinh con gái cũng bị ảnh bỏ quên ở phía sau.
Trải qua ba tháng bận rộn, hết các chuyến đi này đến chuyến đi khác ở các chi nhánh khác nhau, gia đình cô lại một lần quay quần cùng nhau vào buổi tối. Jungkook sau khi xuống máy bay, đã đến trường đón JungSan đưa cho cha mẹ anh, sau đó đến công ty đón cô. Khi gặp anh, trái tim cô lại một lần nữa đập mạnh mẽ, không biết do quá lâu gặp lại anh hay không mà Yuna cảm thấy tim mình càng đập mạnh, đập đến nổi cô không khống chế nổi.
Anh đưa cô tới tòa tháp YuKaTa *tên tui tự đặt@@* Yuna đang hoang mang nhìn sang ghế lái thì không thấy anh nữa. Bước xuống xe ngay lập tức, mũi giày cao gót vừa chạm xuống nền đá lạnh thì bên cô xuất hiện một người phục vụ, Yuna kinh hãi giật mình một phát.
"Mời tiểu thư vào trong !"
Cô gật đầu sau đó đi từ từ vào trong tòa tháp.
Mở cửa lớn của tòa tháp ra là một con đường dài đầy nến trắng lung linh làm cho tòa tháp đang tối như mực bỗng sáng rực lên. Yuna quay đầu lại phía sau cũng không còn bóng dáng của người phục vụ ấy nữa, hít một hơi sâu sau đó đi vào bên trong của tòa tháp. Con đường đầy nến không chỉ khiến cô trở nên ấm áp hơn mà còn khiến cho lòng cô bỗng rạo rực. Cảm thấy dưới chân không còn nến nữa, cô nhíu mày không nhìn vào chân mình nữa. Đưa ánh mắt lên nhìn thẳng vào một nơi cuối góc, ánh mắt kiên định như đợi chờ điều gì đó.
Đúng như sự mong chờ của cô, có tiếng đàn ghi-ta bật lên, phía nơi đó cũng có ánh sáng của chùm đèn nằm rãi dưới đất. Jungkook anh một thân bận Âu phục, một tay ghì đàn để trên bắp chân mình, tay còn lãi gãy lên đàn những tiếng nhạc trầm bỗng.
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nơi khóe miệng đang hát từng câu bỗng cong lên, Yuna như chìm bỗng vào thế giới của riêng mình, cô đứng sững người tại chổ. Jungkook anh chậm rãi cất lên lời bài hát, như hẳn đánh trực tiếp vào tim cô :
" Gạt đi nước mắt buông đi lời yêu thương tôi ra
Đừng như cơn gió mang theo rồi đi luôn nha
Buông tay tôi ra người nhé
Yên tâm tôi không bị ế
Buông tay tôi ra người nhé
Lý do là em muốn như vậy..... "
(Này xaolon thôi =)) tôi còn không biết nó có đúng lời không keke )
“Khi xe lửa lăn bánh đi vào thành phố xa lạ này
Nơi có những ánh đèn phù hoa tôi chưa từng nhìn thấy
Tôi mở phong thư em đưa ngày ly biệt
Bỗng cảm thấy nhớ nhung chưa bao giờ mãnh liệt đến thế…
Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em chưa?
Đã từng có người nào rơi nước mắt trên trang nhật ký của em chưa?
Liệu có ai nào từng nói với em rằng tôi rất để tâm?
Để tâm tới khoảng cách trong thành phố này… " ( trích dẫn trong bài hát của bộ truyện "7 năm...", này là do ý nghĩa nên tui đem vô )
Yuna sững người, bên tai cô là giọng hát ấm áp của anh, đến khi bài hát kết thúc cô vẫn không biết được anh đang đi lại gần mình.
"Yuna"
Jungkook khẽ kêu tên cô, cả thân thể cô run nhẹ lên một cái sau đó nhìn anh đang một chân như nữa quỳ ở phía dưới. Jungkook mở chiếc hộp nhung nhỏ ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh khiến cho tim cô bỗng tan chảy, lúc này thở mạnh khiến lòng ngực cô nhấp nhô liên tục.
" Kim Yuna em có thể gả cho anh được không ? Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, quen em được 7 năm, đến nổi con cũng đã có một. Nhớ lại mấy năm trước em đã một mình mang theo con bỏ anh đi khỏi đất nước quen thuộc này, tim anh dường như đã vỡ tan. Nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt cơ duyên cho cả hai ta nên em và anh đã gặp lại lần nhau, trao cho anh cơ hội được yêu em thêm một lần nữa. Yuna, anh biết có khi đã làm tổn thương em rất nhiều, anh xin lỗi. Nhưng anh vẫn muốn nói với em ba từ này, ba từ "anh yêu em", em có thể làm vợ của Jeon Jungkook anh suốt cả cuộc đời này có được không ?"
Đầu óc cô quay vòng vòng, từ khóe mi có từng giọt lệ rơi ra, cái này đúng như là cô mong muốn, đúng như là cô chờ đợi rồi nhưng cô không ngờ điều ước này có thể thực hiện nhanh đến như vậy. Yuna khẽ gật đầu, sợ anh không thấy rõ khẽ nói
"Em đồng ý"
Anh mừng rỡ lấy chiếc nhẫn ra sau đó nâng tay cô đeo vào, chiếc nhẫn kim cương trắng kiểu dáng đặc làm thật đẹp, thật vừa vặn với bàn tay trắng thon của cô. Anh khẽ hôn một cái lên nơi đã đeo chiếc nhẫn ấy vào sau đó đứng lên ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô ân cần
"Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Yuna, anh yêu em !"
"Jungkook, em cũng yêu anh !"
Không đợi gì nữa, họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Nơi đáy tim của cô bỗng cảm thấy ấm áp như có thứ gì đó chen vào, thứ đó chính là anh, là người mà cô yêu thương nhất từng ngày từng ngày đã xen vào tận xâu nơi con tim cô.
______
Vote nha các cục cưng, chắc là sắp hết bộ truyện này rồi đó ạ. Lần sau tui sẽ quay trở lại với bộ truyện mới hơn, xôi thịt nhiều hơn, ngôn từ dài hơn và thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người ("3")
Thôi mệt rồi đi ngủ đây.
Hỏi lại một lần nữa ạ, bộ truyện sau mọi người muốn nam9 là aiiii ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top