phần 36: "mau chóng giúp anh"

Jungkook sau hai cái tát, anh đã tỉnh táo lại sau đó quay lại trừng mắt SiYin. Anh nghiến răng ken két, đôi mắt đầy tơ máu, đưa một tay xuống bốp cổ SiYin.

"Cô coi chừng tôi. Chết tiệt !"

Buông tay ra khỏi cổ cô ta anh lập tức tiến lại phía bàn ăn lấy hộp trang sức trên bàn rồi đá cửa đi ra khỏi phòng. SiYin vẫn chưa hết hoảng, cô ta đưa tay ôm ngực mình thở gấp liên tục, suy nghĩ cô ta lúc này hoảng loạn vì lại hụt mất cái vốn này, cô như vậy là đang giúp tay cho Yuna, không được....cô ta mau chóng đứng dậy chỉnh sửa quần áo, lấy túi xách rồi chạy theo anh. Yuna đưa tay ấn nút xuống của thang máy, phía sau JungKook anh đã đuổi kịp theo, cô nheo mày cửa thang máy vừa mở ra cô lập tức đi vào ấn nút đóng cửa nhanh. Jungkook nhanh như cắt, chui liền vào trong thang máy, bỏ lại phía sau là SiYin đang đằm đìa nước mắt chạy theo.

Yuna nhìn thấy cảnh này càng tức giận, bị anh ôm vào lòng, cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, không cho cơ hội chạm vào cô. Jungkook là sức mạnh của đàn ông, lại còn bị chuốc thuốc cho nên không bao lâu đã nuốt trọn môi cô vào miệng mình. Cô cố vùng vằng né tránh, hai tay chóng đẩy ngực anh ra, còn bị anh làm loạn cho nên bỗng chốc hai cúc áo trên áo sơ mi của cô bị bung ra, làm lấp ló đồi ngực lớn. Sau đó ấn giữ cô vào thành thang máy, thực hiện nụ hôn đồi bại, từ trên kéo dài xuống phía cổ cô hickey vài cái, tay phía dưới tay anh đã luồn vào trong, lên tận mép của quần lót kéo nó rơi xuống đầu gối.

"Jungkook, mau bỏ tôi ra !"

Yuna thét lên, đưa các ngón tay cào vào cánh tay của anh, luôn tìm cách để đẩy anh ra khỏi mình. Ánh mắt anh trầm xuống, đưa tay qua phía bảng điều khiển ấn lên tầng cao nhất, tất cả hành động của anh lúc này thật kì lạ.

"Yuna nghe anh giải thích....ư! "

"Còn gì mà giải thích nữa ? Tôi trực tiếp thấy được cảnh này, thử hỏi nếu tôi không có mặt tại lúc đó, anh liền lặp tức đè cô ta ra ?"

Yuna mặt đỏ vì giận, khóe mắt còn động vài giọt nước nhỏ, sau đó vùng vẫy né tránh anh, đứng sát bên kia của thang máy chỉnh sửa lại quần áo. Bên trong thang máy bây giờ chỉ có hai người, chỉ nghe được tiếng thở đều của họ. Cô nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không trả lời được nữa, cô nói đúng rồi thì còn gì phải giải thích. Yuna cười khẩy.

"Làm ơn cho tôi xuống sảnh !"

Giọng nói lạnh lùng, gương mặt không một chút cảm xúc nào cả, lưng đứng thẳng, không hề đưa ánh mắt nhìn anh một giây nào nữa. Jungkook bị thuốc làm mất đi lí trí, tưởng SiYin là Yuna, không ngờ mình lại như vậy, có thể gọi là tổn thương cô.

*Đing* tiếng thang máy vang lên ở tầng cao nhất. Cả tầng chỉ có duy nhất một căn phòng của riêng anh, nhanh chóng Yuna bị bế đi ra khỏi thang máy, không một lúc nào mà không vùng vẫy. Anh dùng chân đá văng cửa phòng sau đó ném cô xuống chiếc giường lớn.

Anh như hổ đói, nhảy vào hôn cô đắm đuối, hai tay liên tục xoa đều cả cơ thể của cô, né tránh các cú đẩy nhẹ của Yuna. Yuna không thét, chỉ khóc hụ hụ vùng vẫy né tránh các hành động âu yếm của anh.

"JungKook, xin anh thả em ra ..!"

"Yuna giúp anh, anh bị chuốc thuốc. Thật sự không có lừa gạt em, chỉ muốn đến đây lấy bộ trang sức tặng cho em nhưng không ngờ cô ta lại hạ dược. "

"Thật sự ?"

Cô hoang mang không biết có nên tin lời anh hay không, chưa kịp suy nghĩ lại bị tiếng anh vang bên tai, còn cả hơi thở nồng ấm.

"Điều anh nói là thật. Yuna mau chóng giúp anh. Xin em !"


_______

Hehe vote nhé các cục cưng ❤

Bức ảnh daddy của JungKook cái thời mà mặt anh ấy còn búng ra sữa

Ngon quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top