phần 13: đứa con hoang ?
Hôm qua tôi vừa mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Chả hiểu sao nhưng tôi luôn có suy nghĩ xấu về nó. Giấc mơ ấy nói về một cuộc chiến giữa chocopie và oreo, hai loại bánh tôi yêu thích nhất. Do một trong hai loại bánh biến mất khi tôi đang lựa đồ trong siêu thị, nên vô cùng buồn mà tỉnh mộng khiến JungKook phải thức theo
Haha thật buồn cười=)))
"Jungkook hôm qua em mơ thấy chocopie và oreo nắm tay nhau bỏ đi mặc kệ em..huhu"
Ôm anh, vùi đầu vào lòng ngực anh mà khóc, ai mà thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ bảo tôi trẻ con cho xemm
"Thế còn anh?"
JungKook anh ôm tôi lại, mũi anh đang cố ngửi lấy hương hoa hồng từ tóc tôi, nó vô cùng thơm
"Ai biết được chứ.."
"......"
"Nhưng giờ anh đang ở cạnh bên em cơ mà"
"Vậy em thích bánh hơn cả anh sao?"
Anh hôn vào trán tôi 1 cái chóc....ôi đm nó đã vcl, thề á
"Đúng vậy, em thích chocopie và oreo hơn!!"
Phồng mỏ, đưa đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh khiến cho anh bật cười
"Haha được mua cho em cả kho!"
"Yêu anh ghê...moazz moazz"
"Còn yêu cái gì của anh nữa không??"
Nhếch một bên mép anh nhìn tôi, sau đó bế lên phòng...chuyện gì xảy ra mọi người cũng biết rồi haa
______________
Ở Cannada
Kim TaeHyung đang cầm buýt được mạ vàng duyệt hết hồ sơ chồng chất của công ty mình
"Kim tổng, đã tra ra được tung tích cô Kim!!"
Vệ sĩ đi vào thông báo với TaeHyung với phong cách vô cùng trang nghiêm và đứng đắn, im lặng nhìn người quyền lực trước mặt mình
"Được rồi. Tiếp tục theo dỗi!!"
Xua tay bảo cậu vệ sĩ đó rời khỏi rồi cầm lên bức ảnh gia đình
Bức ảnh chụp cậu và ba mẹ lúc còn nhỏ, à còn có cô em gái mất tích khi ấy. Hơn mười mấy năm xa nhau rồi, Kim TaeHyung cậu đang cố gắn tìm em gái mình cho bằng được
"Kim Yuna em đâu rồi??"
_______________________
Dạo này tôi cảm thấy rất khó chịu hay nôn nữa, đau phần bụng phía dưới vô cùng. Thời kì con gái của mình cũng đã hơn 5 tháng nhưng chưa có nên tôi đi vào bệnh viện khám thử. Và điều chả ngờ rằng là tôi có thai với Jeon JungKook anh từ 5 tháng trước. Liệu đây là may mắn hay xui rủi nhỉ??
Đang đi trên đường thì có cuộc điện thoại, mở điện thoại lên thì thấy là của bà già WinKi quán bar Snow ấy.
"Xin chào có chuyện gì sao??"
- Cô để quên đồ ở đây lâu rồi. Sao chưa tới lấy??
"À ba thứ đó á hả.....lát tới"
- Nhớ lẹ đó.
"Phiền phức thiệt" nói xong sao đó tôi đến quán bar lấy lại đồ đạc của mình.
(Khúc này dùng ngôi cô nhé)
Cô bị bà ta hạ cho 1 quả thuốc mê, sau đó quăng hẳn vào một căn phòng đang tiếp khách của quán.
Cô được đưa nằm lên vai một chàng trai cao to, anh ta có mái tóc đỏ rược siêu đẹp, đường nét gương mặt siêu sắc xảo làm con viết truyện khá mệt.
"Kim TaeHyung hàng này ngon chứ??"
Người đàn ông đang ôm hai ba cô gái ngồi bên kia nhìn anh nhướng mắt, nở nụ cười tinh ranh
"Lần sau không nên chụp thuốc!!"
Nói xong TaeHyung từ từ kéo gương mặt cô qua, biết bao nhiêu cô gái đã qua tay anh rồi, coi như hôm nay cô gái này lại được vào danh sách.
Nó thật giống và quen thuộc một thứ gì đó, bất giác anh vén đi phần tóc rũ bên phải. Nhìn vào sao vành tai là cái bớt hình con bướm nhỏ lúc vừa mới sinh của em gái mình. Anh hoảng loạn mở mắt thật to rồi rinh cô ra khỏi quán bar ấy trước sự ngỡ ngàng của JungKook
"Yuna tìm được em rồi!!"
"Thì ra cái thai ấy của người khác...haha JungKook mày bị cho ăn vỏ tới nơi rồi"
JungKook liên tục uống hết các bình rượu, miệng luôn cười khinh bỉ cho cuộc đời mình
"Tôi yêu em như vậy, tại sao em lại lừa dối tôi??"
______________
"Đôi khi ta không cho nhau cơ hội, không tin tưởng nhau thì làm sao đến được hả anh??" Trích từ conbi hehe ^^
Tr ơi nó xàm vcl huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top