...8...
Sau vài lần nói chuyện và suy nghĩ, cô quyết định về nhà mình, chỉ qua nhà cậu khi chơi hoặc học bài, với lại ở nhà cậu lâu quá cũng thấy kì nên cô về. Thành tích học tập của cô được cải thiện rất nhiều, cũng là nhờ cậu chỉ dạy tận tình. Bây giờ ba mẹ muốn bán luôn cô cho cậu rồi; hai trái tim vàng này cũng không mong gì hơn, chỉ cần cô con gái của họ không ăn hiếp con nhà người ta là được.
- Y/n à!
- Hửm!
- Tuần sau là tụi mình thi cuối học kỳ rồi đó!
- Ừ... Cái gì! Thật hả?
- Chủ nhiệm lớp tớ mới nhắn nè!
Cậu đưa điện thoại cho cô xem. Xem xong cô chỉ biết chết lặng. Làm gì có ai thích thi chứ, trừ mấy đứa học giỏi. Nghĩ tới cái cảnh học ngày học đêm là lại nhức cái đầu; chỉ có cô nhức thôi chứ cái tên học bá bên cô có đâu.
- Có nên lật phao không nhỉ?
- Lo học bài đi là biết cần phao hay không!
- Haiz! Buồn ngủ quá!
- Làm bài đi rồi hết buồn ngủ!
Cô nằm dài lên bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu đang cặm cụi làm bài tập.
- Giờ cậu giống như tớ lúc trước rồi, chả có miếng chủ ngữ nào hết...
- Đừng nói nhiều nữa, làm bài đi!
- .....
- Y/n!
- .....
Cậu nhìn qua, không nằm ngoài dự đoán, cô ngủ rồi. Cậu tiện tay nhéo nhẹ má cô một cái, xoa đầu,... nói chung có nhiêu cái hành động thân mật thì cậu tiện tay làm hết. Cậu nhẹ nhàng lấy mấy bài tập cô làm ra xem thử cô làm tới đâu và đúng là không phụ lòng cậu dạy.
- Nhiêu đây cũng đủ yên tâm rồi!
- Học giỏi như vậy mà lại lười rồi ngu luôn!
- May mà ngủ rồi chứ không thôi cậu cạo đầu tớ mất!
Luyên thuyên một mình được một hồi thì cậu làm bài tiếp. Thân xác thì làm bài đấy nhưng tâm trí cứ bay qua với cô bạn bên cạnh kia. Vừa làm vừa nghĩ về con gái người ta nên bài tập chả có kết thúc.
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào phòng cậu. Từng tia nắng chiếu lên gương mặt của cô và nó khiến không thể không nhìn. Một tác phẩm nghệ thuật đang bày trước mặt cậu. Hay tại vì đó là người cậu yêu nên lúc nào cũng đẹp nhỉ? Vì muốn lưu giữ khoảnh khắc này, cậu nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh ra chụp một cái. Từ từ trong chiếc máy ảnh, xuất hiện một tấm polaroid; tấm polaroid từ từ hiện lên, một gương mặt cậu thầm yêu bấy lâu nay đang ngủ ngon lành.
- Y/n à! Chiều rồi, thức dậy đi. Về nhà ăn cơm, học bài, ngủ sớm. Tuần sau thi đó cô nương!
- Ưm! Vậy tớ về đây!
Nói xong cô dọn dẹp cho gọn rồi tạm biệt cậu để về nhà. Nói vậy thôi chứ chỉ cần đứng trước cửa nhà cậu là cũng đứng trước cửa nhà cô rồi.
________
- Ăn bánh đi!
- Cám ơn cậu, Jeongwoo!
- Mà cậu thuộc hết bài chưa đấy?
- Rồi! Cậu cứ chờ tin vui từ tớ đi!
- Nói trước bước không qua đâu nhưng tớ tin cậu làm được!
Hai con người đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đang đến trường, họ sẽ trải qua các bài kiểm tra, đánh giá năng lực. Đúng là đôi khi, làm người nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì.
_________
- What the f-
- Ê! Không được nói bậy!
Không biết cậu từ bao giờ đã đứng bên cạnh cô. Khi thấy sắp nói bậy, cậu đã chặn miệng để cô không phải thốt ra những từ ấy.
- Tớ có chuyện gặp thầy một chút, chờ tớ đó!
- Ừm! Đi đi!
Cô bỏ cậu ở đó và đi về phía phòng giáo viên. Cô không thể chấp nhận bài kiểm tra toán của mình chỉ có 50 điểm. Rõ ràng là cô làm đúng hết mà!
- Em chào thầy ạ!
- Có việc gì không?
- À em muốn thầy xem lại bài của em một chút. Em làm đúng hết nhưng tại sao chỉ có 50 điểm thôi ạ?
- Hai bài cuối với cách làm của em thì chỉ có những bạn học cực kỳ giỏi mới làm như thế này, trong khi năng lực của em dạo này đã tốt lên và dừng ở mức khá. Em làm thế này chỉ có thể là chép từ các bạn giỏi thôi!
- Nhưng mà thầy ơi
- Nếu em còn ý kiến gì về bài này nữa thì tôi không ngại trừ xuống đâu!
- À vâng! Em chào tạm biệt thầy ạ!
Cô bước ra với đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Rõ ràng là cô làm mà nhưng chẳng ai tin cả. Cậu đứng bên ngoài đứng đợi cô, vừa thấy đôi mắt đỏ hoa của cô, cậu liền trở nên lo lắng.
- Sao vậy?
- ......
Cô im lặng vò nát cái bài đó rồi ném xuống dưới đất. Cậu cầm cái bài đó lên và mở ra xem. Con số 50 tròn trĩnh đập thẳng vào mắt cậu. Cậu liền đi theo cô vì cậu chẳng yên tâm để cô một mình.
Cậu đi theo cô ra vườn hoa sau sân trường. Ở đó tuy rất đẹp nhưng lại không thấy ai lui tới ngoài các cô lao công tới để tưới mấy cái hoa. Cô chui vào một góc mà ôm mặt khóc. Vừa tới nơi, cậu đảo mắt một vòng thì thấy cô đã ở trong một góc. Cậu vôi vàng đi tới ôm lấy cô vào lòng. Cô cũng từ từ đáp lại cái ôm như nhận lại sự an ủi từ cậu.
Sau một hồi cô bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa thì mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu. Trên đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn còn giọt nước đọng lại. Cậu nhẹ nhàng lau chúng đi vì đôi mắt này chỉ nên cười thôi. Cậu cảm thấy có lỗi vì sự giúp đỡ của mình lại trở thành con dao hai lưỡi đối với cô.
Cậu kéo cô đi ăn, đi chơi để giúp cô lấy lại tinh thần. Nhưng có vẻ là bất thành rồi vì cô chằng cười lên miếng nào. Tối hai người về nhà, đợi cô lên lầu hẳn thì cậu mới nói nhỏ cho ba mẹ cô nghe.
- Hai bác bây giờ đừng nói về bài kiểm tra vì cậu ấy còn sốc lắm!
- Hai bác hiểu rồi. Cám ơn cháu nha!
Cậu trong phòng vừa chơi game vừa quan sát phòng cô. Đã 11 giờ khuya rồi mà vẫn chưa tắt đèn. Cậu vội nhắn tin cho ba cô, và khi nhận được sự đồng ý từ bác trai cậu mới dám bước qua. Vào phòng cô, điều hòa mở 16 độ nhưng lại không chịu đắp chăn. Đúng là người con gái này chưa bao giờ làm cậu yên tâm nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top