...6...

Sau khi cậu rửa chén xong thì hai người khóa cửa cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ rồi lên phòng làm bài tập. Làm tới 10h thì cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, xoay qua nói với cậu

- Jeongwoo à, tớ buồn ngủ quá!
- Làm xong hết bài tập đi rồi ngủ.

Cô biết ngay mà. Giờ cậu khó lắm dễ gì cho cô ngủ liền. Thế là cô phải ngậm ngùi ngồi làm bài tiếp. Nhưng khi cơn buồn ngủ ập tới thì sao còn tinh thần mà làm bài được nên cứ thế, gật lên gật xuống và rồi....cô đã vào giấc ngủ mà cậu không hay biết. Làm được một hồi cậu mới quay qua nhìn cô để kiểm tra xem cô làm thế nào rồi. Vừa quay qua là thấy gương mặt của cô đang ngủ. Nếu cô không phải là người mà cậu thích thì chắc cậu đã la cho một trận rồi. Cậu cẩn thận bế cô lên để cô nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận. Cậu cũng leo lên giường chống tay nằm ngắm cô.

- Ngắm bao nhiêu cho đủ đây?

Ngắm hồi cơn buồn ngủ cũng ập tới và thế là cậu ngủ quên luôn, kết cục là hai người ngủ chung giường với nhau, và tất nhiên không có chuyện gì xảy ra cả; lo ngủ không ai rảnh đâu mà xảy ra chuyện khác. Trong đêm khuya, dù không có xảy ra chuyện gì quá trớn nhưng cũng có hành động trên mức bạn bè - ôm nhau lúc ngủ. Cô cứ tưởng là gối ôm nên gác chân ôm thấm thiết, còn cậu thì cũng nghĩ như vậy nên hai người ôm nhau ngủ tới sáng.

Khi chuông báo thức kêu lên lúc 7h, cô mới dụi mắt thức dậy. Khi thấy mình đang ôm bạn thân, cô tỉnh ngủ ngay lập tức, mắt tròn xoe nhìn cậu. Cô chưa tắt được báo thức nên nó cứ kêu mãi làm cậu phải thức dậy với tay tới tắt. Vừa tắt xong cậu chợt định hình lại, nhìn xuống cô. Bốn mắt nhìn nhau. Nhìn không phải kiểu lãng mạn đồ đâu mà là nhìn kiểu bất ngờ ấy. Tay cậu đang trên eo cô đột ngột bị đẩy ra

- Đủ rồi đấy!
- Xin...xin lỗi cậu! Tớ tưởng là gối ôm thôi!
- Ghê vậy sao?

Vì để cứu vãn tình huống này nên cậu đã đi lấy đồng phục để thay. Cô cũng vậy, lấy đồng phục từ trong balo ra. Và sau khi vệ sinh cá nhân xong thì họ phải cùng nhau đi học. Trong lòng cậu tràn đầy tội lỗi, đang nghĩ xem mình phải làm gì. Còn cô vẫn thảnh thơi đi kế bên. Họ tạm biệt nhau trên cầu thang trong trường vì không chung lớp.

_________________

"Reng! Reng! Reng!"

Kết thúc tiết học và chuẩn bị để ăn trưa. Cô vừa đứng dậy nhìn ra cửa đã thấy cái thân xác của cậu đứng chờ ở cửa. Cô thờ ơ nhìn cậu, chẳng nói lời nào. Còn cả lớp thì cố gắng đi nhanh để cho hai người có không gian riêng. Khi trong lớp không còn ai nữa thì cậu từ từ vào lớp, mặt đối mặt với cô.

- Y/n à!
- Gì?
- Tớ xin lỗi! Tha lỗi cho tớ nha?
- Tha lỗi?
- Đúng vậy!
- Còn lâu mới tha!

Đứng trước gương mặt không chút biến đổi của cô, cậu biết chỉ như vậy không thì cô sẽ không dễ gì tha cho cậu. Cậu đành cúi người xuống ghé sát vào tai cô thì thầm.

- Cậu đừng quên là đang ăn bám tớ đấy!

Cô vừa nghe xong mặt có chút hoảng loạn, vì ngại chăng?

- Tha cho đó!
- Tớ biết Y/n sẽ không bao giờ giận tớ được lâu mà! Xuống ăn trưa thôi!

Cậu cười lên một cái rồi ra khỏi lớp. Cô cũng bất lực đi theo vì giờ cô cũng đói lắm luôn rồi. Ăn nhanh xong còn phải về lớp học bài nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top