...5...

- Tính ra cậu đâu đến nỗi tệ, chỉ cần siêng nghe giảng với làm bài tập thì đâu như bây giờ.
- Cậu không biết đâu, ông thầy lớp tớ giảng buồn ngủ lắm luôn. Với lại chẳng phải cùng một tuổi thì dễ "bắt số" hơn sao?

Cậu cũng gật đầu đồng ý. Cậu nhìn lên đồng hồ điện thoại thì đã thấy bốn giờ chiều rồi. Cậu liền đi lấy bộ quần áo bóng rổ, cô cũng hiểu ý. Đã đến giờ cậu chơi bóng rổ với nấy bạn khác rồi. Sau khi mặc đồ bóng rổ xong, cô cẩn thận giúp cậu đeo lens vào mắc công lệch lens, cậu la làng lên nữa...

Khoảng gần nửa tiếng sau họ có mặt ở sân bóng rổ trong trường. Vẫn như cũ, cô ngồi trên hàng ghế để chờ cậu chơi. À quên nữa! Cô biết vẽ và vẽ rất đẹp. Trong lúc cậu đang chơi, cô lấy điện thoại chụp một tấm lúc này của cậu rồi ngồi đấy vẽ. Đang vẽ thì một trái bóng trúng vào tay cô làm nó đỏ hết lên.

- Ai?
- AI!!!!
- T-tớ...

Là Jeongwoo. Cậu chỉ lỡ ném hơi mạnh nên trái bóng bị dội ngược về phía cô. Cậu rụt rè đi tới trước mặt cô, nâng bàn tay đỏ lên xoa xoa vài cái. Cô trừng mắt lên nhìn cậu.

- Tớ xin lỗi vì làm cậu đau...
- ....
- Xin lỗi mà em yêu...
- Muốn chết không?
- Thôi mà, xin lỗi cậu.... Hồi tớ mua 2 phần gà rán bù cho cậu nha?
- 3 phần!
- Tuân lệnh! Tớ chơi tiếp đây!

Cậu tươi cười nhìn cô rồi quay lại chơi tiếp. Cô cũng lắc đầu ngao ngán nhìn cậu rồi ngồi xuống vẽ tiếp. Trong phòng cô có một cái hộp tủ để tranh cô vẽ cậu. Có thể nói cậu là người mẫu cho những bức tranh của cô. Trong tranh toàn là những lúc cậu làm gì đó: làm bài, rửa chén, ngủ,.... Có cả lúc cậu khóc nữa. Chả ai biết đến sự có mặt của những bức tranh đó, kể cả cậu. Cô luôn một mực chối rằng chỉ xem cậu là bạn thân nhưng những bức tranh đã tố cáo cô. Chỉ có điều lí trí mạnh quá nên cô chưa biết vị trí của cậu trong lòng cô đặc biệt đến nhường nào....

Khoảng 6h thì đám của cậu chơi xong. Như thói quen, cậu đi tới chỗ cô để lấy chai nước. Người cậu mồ hôi nhễ nhại, mái tóc ướt sũng mồ hôi khiến cậu trở nên vô cùng quyến rũ, khác với vẻ ngốc nghếch đáng yêu bình thường.

- Đi tắm thay đồ đi!
- Tới hành lang đợi tớ đi chứ ở đây tối thui không an toàn đâu!
- Biết rồi! Tắm lẹ lên, tớ đói rồi!
- Tuân lệnh bé yêu của tớ!
- Nàyyyyy!

Cậu cười thành tiếng rồi chạy đi thật nhanh. Cô cũng đi tới hành lang khu cô học theo lời cậu vì ít ra ở đó cũng dễ lọt vào tầm mắt của bác bảo vệ với đèn được mở cũng khiến cậu an tâm hơn. Cô mở điện thoại cậu lên thì thấy tấm hình chụp chung lúc nhỏ của hai người. Đầu cô tự nhiên nảy ra ý tưởng lát nữa, cô sẽ chụp hình với cậu rồi để làm hình nền điện thoại.

Khoảng 10 phút sau cậu đi tới. Không ngần ngại, cậu quấn lấy tay cô rồi kéo cô đi mua gà rán như đã hứa. Gần 7h thì họ về tới nhà mở 3 hộp gà nóng hổi ra. Từng người cầm từng cái đùi lên, chấm với nước sốt rồi cho vào miệng. Hai người ăn một hồi còn 1 hộp dư nên cất vào tủ lạnh để mai ăn. Vừa rửa tay xong xuôi, cô khoác tay lên cổ cậu, má kề má, điện thoại chuẩn bị sẵn sàng. Và một tấm ảnh ra đời. Cô nhanh nhảu cài làm hình nền điện thoại của cậu với cô. Cậu thì vẫn ngơ ngách nhìn cô. Một hồi mới bình tĩnh lại đứng rửa chén.

_________________

- Đưa tay cậu đây!
- Tay nào?
- Tay mà hồi chiều mà bị đau á....

Cô đưa tay ra, cậu ngắm nghía nó hồi rồi lấy trong túi ra một tuýp thuốc. Cậu lấy một ít ra rồi thoa lên tay cô. Cậu nhẹ nhàng nâng niu bàn tay ấy. Còn cô ngồi đó nhìn cậu, ghi nhớ trong đầu để lát nữa còn vẽ. Mặt cậu vừa nghiêm túc thoa thuốc, vừa có chút tội lỗi làm cô cứ cười thầm mãi, chắc vì nó quá đỗi đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top