...4...

Sau khi hai người ăn trưa xong cũng được 12h rồi. Giờ Jeongwoo đang trong bếp rửa chén.

- Này, Y/n! Cậu lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa học bài.
- Ừm! Mà Jeongwoo à, điện thoại cậu đâu rồi. Tớ muốn mượn chơi game một chút.
- Trên bàn đó! Mà chỉ được chơi 30 phút thôi, còn nghỉ ngơi để học bài nữa.
- Tớ biết rồi!

Cô liền đi tới bàn, cầm điện thoại của cậu lên. Dù được cầm trên tay rất nhiều lần do cậu nhờ giữ dùm lúc chơi bóng rổ, nhưng cô chưa từng tùy tiện mở điện thoại của cậu hết.

- Mật khẩu là gì vậy?
- Tháng sinh của tớ, tháng sinh của cậu, năm sinh của chúng ta.
- Tháng sinh của cậu...tháng sinh của tớ...năm sinh hai đứa... Được rồi nè!
- Vậy chơi đi!
- Mà sao mật khẩu điện thoại cậu lại có tháng sinh của tớ?
- Tại thích!

Cô ồ một cái rồi ngồi chơi game.

10 phút....

20 phút....

30 phút....

- Chơi 30 phút rồi, trả cậu nè!
- Ngoan lắm!

Một tay cậu lấy điện thoại, một tay cậu xoa đầu cô. Thật ra đây cũng chỉ là hành động bình thường thôi vì cậu ta làm nhiều lần lắm rồi.

- Kêu tớ học kèm thì phải học cho đàng hoàng vào đấy, tớ khó tính lắm á!
- I know!

Cô nằm đấy nhìn lên trần nhà rồi cũng ngủ thiếp đi. Tầm 30 phút sau có người gọi, nghe giọng là biết ai rồi.

- Y/n à! Dậy rửa mặt đi rồi học bài!

Cô mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt còn mơ màng nhìn cậu. Cô ngồi đó mới có vài phút liền bị cậu bế lên vào nhà tắm.

- Này, cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống!
- Nếu không làm vậy chắc cậu cắm cọc ở đó luôn quá! Rửa mặt đi.

Cô bật vòi nước lên, lấy tay hứng nước rồi hất lên mặt, lấy khăn lau khô mặt sẵn ngắm nghía cái nhan sắc này trên gương. Sau đó lại chạy lên phòng Jeongwoo.

Cậu ấy viết một bài toán trên tập rồi đưa cho cô. Và dĩ nhiên là cô không biết làm dù nhìn rất quen nhưng không thể làm được.

- Làm thử bài này xem!
- Ừ....ờ....ừm.....
- Cái này lớp cậu đã dạy rồi đó!
- Có á?

Từng dạy rồi á? Rồi thôi xong luôn, kiểu này bị cậu mắng chắc rồi. Do cái tánh không nghe giảng mà giờ phải ngồi học lại. Mà học chi cho nhiều rồi ra đường chẳng áp dụng được nhiêu.

- Rồi cậu làm gì mà không nghe giảng?
- Ngủ...ngắm cảnh...làm việc riêng...
- Hết nói nổi cậu luôn! Nếu tớ là ba mẹ cậu chắc cũng tức chết.
- Với lại thầy giảng tớ cũng có hiểu đâu! Biết đâu được lỡ cậu giảng tớ hiểu thì sao!?
- Vậy cậu phải chăm chỉ thì tớ mới giảng được!
- Biết rồi cậu giảng đi!

Đúng như cậu nói, lúc này cậu rất khó tính. Tuy bình thường hay nhây nhây vậy thôi chứ lúc học tưởng ai không đấy chứ không phải Jeongwoo thường ngày mà cô quen. Cũng nhờ vậy mà cô hiểu bài hẳn ra, không biết là do cô thờ ơ trên lớp nên không hiểu hay do cậu giảng dễ hiểu hơn. Khi cô làm đúng thì cậu không có gì, nhưng khi làm sai cậu liền chau hai cái chân mày lại tỏ vẻ khó chịu, rất nghiêm túc. Bây giờ cậu không khác gì là thầy giáo hết, nhìn không quen một tí nào luôn!

Khi thấy cô đã thành thạo rồi, cậu liền cho bài khó hơn. Ác quá đi mất! Cô chỉ mới lấy lại căn bản thôi mà! Cô cũng cặm cụi ngồi làm nhưng mà càng làm càng thấy sai. Tính quay qua hỏi cậu nhưng nhìn cậu nghiêm túc quá, không dám hỏi. Cứ viết rồi lại xóa, viết rồi xóa. Cứ như vậy mà lặp lại liên tục.

- Chỗ này tính sai thì làm sao ra kết quả được. Còn sai dấu nữa chứ!

Cô liền nhìn vào chỗ cậu chỉ, đúng là cô tính sai thật, làm ảnh hưởng nguyên khúc sau luôn nên không tính ra. Cô tính xoay mặt qua hỏi cậu, vừa quay qua đã thấy cậu để mặt kế bên. Khoảng cách ấy rất gần.....rất gần....gần đến nỗi chỉ còn cách vài cm nữa thôi là có thể chạm môi luôn ấy. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, mặt cậu cũng hơi hồng hồng lên, cô cũng chẳng khá hơn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top