...21...
Tui nghe người ta nói là muốn biết 1 người như nào thì hãy nghe các bài hát yêu thích của người đó nên là tui để bài hát mà tui thích để một phần nào đó mn có thể tưởng tượng về tui=))) đây là bài giúp tui có cảm hứng ra chap này nên tui mong mn cũng sẽ thích nó✨
(Mà tại gu âm nhạc của tui thì toàn là mấy bài như này nên tới giờ vẫn chưa có cảm xúc cho con gnasche😭 nhưng tui cũng viết được 200 mấy từ rồi, cả một kì tích:-:)
__________________
Lên lớp 11 sắp sang 12 luôn rồi nên ai cũng ít dành thời gian cho việc chơi bời hơn. Đặc biệt là cậu, ước mơ của cậu là bác sĩ mà, ai mà chả biết muốn vào ngành đó là phải học cực khổ như nào. Việc mắt phải điều tiết quá nhiều nên khiến độ cận của cậu tăng lên, cái mắt kính bây giờ cũng không còn đúng độ nữa, tầm nhìn cũng bị mờ hơn. Giờ chỉ biết than nỗi đau này với cô bạn thân thôi chứ còn ai nữa đâu!
- Y/n à!
- ...
Cô đang đeo airpods để nghe phát âm của tiếng anh, không nghe được tiếng cậu gọi nên vẫn làm thinh. Cậu liền bỏ viết xuống, lê bước đến bên cô, tay ôm eo, mặt gác lên vai cô mà than thở.
- Y/n ơi!
- Hả!
- Hình như mắt tớ lên độ rồi thì phải!
- Học kiểu đấy, không lên mới lạ!
- Y/n dẫn tớ đi cắt kính đi!
Cô liền tắt điện thoại đi, dẹp nó qua một bên.
- Sao cậu không đi một mình đi!
- Thôi! Thích đi hai mình hơn~
- Haiz! Đi thay đồ đi ông dà!
- Tuân lệnh!
Cậu gấp rút thay một bộ quần áo đàng hoàng. Một phần vì cậu thật sự muốn thay lắm rồi, chiếc mắt kính đã không còn phù hợp nữa; phần còn lại vì được người mình thích dẫn, ngu gì không đi.
Cả hai cùng ngồi trên xe bus để đến tiệm mắt kính. À mà giờ đây, Jeongwoo đã có thể nắm được ngón tay cái của cô rồi. Đừng bất ngờ khi thấy mức độ đụng chạm cơ thể đã ở một level mới nhé! Bây giờ không còn gói gọn chỉ nựng mặt hay xoa đầu đâu!
Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe bus, cả hai cũng đến nơi. Việc đầu tiên là phải đo lại độ cho Jeongwoo cái đã. Đúng là có tăng đấy, mà tăng tận hai độ luôn đó! Từ ba độ mà giờ thành năm độ. Phen này cậu chết chắc rồi! Cầm tờ giấy kết quả, cô dành tặng cho cậu một ánh mắt không thể "trìu mến" hơn.
- Thôi mà! Tớ xin lỗi! Tại tớ không đi thay sớm hơn...
- Muốn làm bác sĩ mà lại không chăm lo cho bản thân trước rồi sau này thành bác sĩ thì lo được cho ai!
- Lo cho cậu!
- Ghê quá à! Lo cho bản thân trước đi kìa!
Bình thường là vậy đó, thường cằn nhằn đó thôi nhưng mà vẫn cùng nhau tình ta lựa gọng. Sau khi đi nát hết tiệm thì cũng chọn được một cái gọng phù hợp với cậu. Đeo lên là bao đẹp, bao ngầu luôn!
- Cuối cùng cũng thay kính cho cậu xong!
- Đi về nhà thôi Y/n!
- Chưa được!
- Ủa sao vậy?
- Đi với tớ qua tiệm thuốc tây mua đồ cho cậu!
Cô kéo tay cậu đi mua thuốc nhỏ mắt cho mấy người bị cận, còn mua nước rửa mắt nữa. Khi cả hai về đến nhà thì mặt trời đã lặn đi mất tiêu. Đúng lúc đó, ba mẹ cô vừa dọn cơm ra luôn. Đương nhiên là bạn Park Jeongwoo đây cũng có phần.
Sau khi ăn uống no say, đôi bạn trẻ của chúng ta liền ru rú trong phòng. Cậu ngồi trên ghế, cô ngồi trên bàn, chứ ai kêu cái tên kia cao quá chi.
- Haizz! Hồi chiều còn chắc nịch nói lo cho mình, rồi giờ không biết ai lo ai luôn!
- Đâu phải ai tớ cũng cho đâu! Cậu nên vinh hạnh vì điều đó mới đúng chứ!
- Vinh hạnh ghê! Thôi kệ, vì tương lai sau này mỗi lần bị bệnh thì không cần phải sợ gì hết! Chị đây sẽ lo cho cậu trước!
- Người em này xin phép đa tạ!
Nghe xong, cô vui vẻ xoa đầu cậu rồi lại bắt tay giúp cậu nhỏ thuốc.
- Tối nay với mai cậu không được học bài, nghe rõ chưa?
- Tớ nghe rồi!
Chơi giỡn hả hê tới tận khuya. Cậu liền ở phòng cô ăn vạ, xin cô ở đây ngủ với ngàn lẻ một lí do rất vô tri.
- Tại sao tớ phải cho cậu ngủ ké phòng tớ?
- Tại phòng cậu đã mở máy lạnh sẵn rồi! Về nhà tớ mắc công phải chờ nữa, với lại đỡ phải đóng tiền điện!
- Thì ra là có thuyết âm mưu hết! Chỉ một đêm nay thôi đó! Tớ đi lấy nệm gối cho cậu.
- Cám ơn chị Y/n xinh đẹp!
- Sợ quá à!
Cũng không phải biết từ bao giờ, cô lại đáp ứng những yêu cầu của cậu một cách bất chấp như vậy, dù nó rất vô tri và có phần chẻ chou!? À trừ cái vụ đi thay kính ra thì những lần khác đều rất chẻ chou nha!
Cô ngủ trên giường mình còn cậu thì ngủ dưới sàn. Vì mai là ngày nghỉ nên hai con heo ấy ngủ đến tận trưa mới dậy.
________________
Vừa có poster thông báo cb là tui bật đầu dậy viết liền nè! Tui có dự cảm là trong tháng 9 này tui sẽ giảm được cân á mn=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top