...19...

Bây giờ vẫn còn là kỳ nghỉ hè của học sinh, mà muốn kỳ nghỉ được trọn vẹn nhất thì nhất định phải đi bơi. Giữa cái mùa hè nắng nóng như này thì đi bơi là tuyệt nhất. Và ý định này đang le lói trong đầu Jeongwoo. Sẵn đang ở nhà cô thì cậu rủ luôn!

- Y/n ơi~~~
- Hả?
- Cậu có thấy mùa hè ở đây quá nóng không?
- Có!
- Vậy đi bơi vào lúc này là hợp lý nhất rồi đúng không?
- Cũng đúng!

Nghe tới đây, cậu chắc kèo là cô sẽ đồng ý đi bơi với mình rồi!

- Vậy tớ với cậu đi bơi đi!
- Không!

Thì đó, cuộc sống vốn là vậy đó, luôn phũ phàng, đặc biệt là trong công cuộc rủ crush đi ra ngoài.

- Thui! Đi đi mà!
- Không đi đâu! Cậu thích thì tự đi mua chai clo về, pha với nước rồi tắm đi!

Lần này cậu sẽ không còn thiếu nghị lực mà chiều theo ý cô nữa. Và sau 7749 lần lăn lê bò lết, năn nỉ ỉ oi thì cô cũng chịu đi.

Không lâu sau cả hai có mặt ở công viên nước. Cũng lâu lắm rồi cô không đến đây từ khi biết bơi. Dù lâu rồi không tập lại nhưng cô bơi vẫn còn tốt lắm nha! Trong khi đó, người bạn thân của cô lại không biết bơi. Nhờ vậy cô mới có dịp chọc cậu bằng cách xuống ở bên sâu. Mà chỗ đó lại sâu tận hai mét lận, cô thách cậu có thể hiên ngang mà xuống luôn đó.

- Cậu đã thấy cái giá cho việc rủ tớ đi bơi chưa?

Cậu không biết nói gì, bực bội đứng chống hông mà suy nghĩ. Lúc sau lại lon ton chạy đi đâu đó rồi trở về với chiếc phao tròn dưa hấu trên tay - chân ái của những người không biết bơi. Cậu chui vô cái phao rồi nhảy cái đùng xuống hồ làm nước văng tung tóe lên. Có phao rồi, cậu không sợ gì nữa hết, hiên ngang lên giọng với cô.

- Hứ! Có phao rồi, tớ chấp mọi độ sâu luôn! Hai mét, năm mét hay chục mét! Tớ chấp hết!
- Chà! Mạnh miệng dữ ta! Thì đã sao chứ! Cậu vẫn là đứa không biết bơi đó thôi!

Bình thường cô hay im im vậy thôi chứ mở miệng ra nói câu nào, là câu đó đậm mùi đanh đá. Bởi vậy người ta hay nói: mấy người ít nói, toàn là những con người nguy hiểm.

- Jeongwoo à!
- Hả?
- Thi lặn không?
- Chơi thì chơi! Tớ chỉ không biết bơi thôi chứ đâu phải là không biết lặn đâu!

Rồi cả hai cùng nhau đếm ngược rồi lặn xuống dưới nước. Mà nghiêm túc lặn thì đâu phải truyền thống của hai cái người này. Thi thì thi chứ vẫn phải làm trò khùng trò điên, bất chấp không gian thời gian luôn! Đến khi hết hơi thì trồi lên. Cả hai lên cùng một lúc rồi nhìn nhau.

- Y/n à! Tóc của cậu! Nó... Nó... Hahahaha!
- Jeongwoo à! Tóc của cậu cũng chung số phận với tóc tớ thôi! Ôi mẹ ơi! Chắc cười chết!

Thì nó là vậy đó! Cả hai nhìn vào tóc đối phương rồi cười ha hả vô mặt nhau. Ai nhìn vô cũng tưởng hai đứa mới trốn viện đi bơi không đó!

Cười hồi cũng mệt nên không ai cười nữa. Rồi tự nhiên ánh mắt cô va vào những chiếc cầu trượt trong hồ bơi, rồi lại nhìn qua người bạn của mình.

- Jeongwoo à! Cậu dám chơi cầu trượt đó không?
- Chơi chứ! Tớ có phao mà, sao không dám chứ!

Nói xong cậu bước lên khỏi mặt nước. Vấn đề ở đây là cậu mặt áo trắng để bơi. Mấy chiếc áo trắng này gặp nước là thôi luôn, mặc như không mặc vậy đó. Chưa kể nó còn đang ôm sát vô nữa! Chết chắc rồi!

- Chờ đã Jeongwoo!
- Gì vậy?
- Lần sau đi bơi, mặc áo màu tối đi! Màu đen thì càng tốt!
- Sao vậy?
- Cậu nhìn cậu đi kìa!

Nghe xong cậu liền nhìn xuống cái áo rồi kéo nó ra.

- Này! Đừng nói là cơ thể tớ làm cậu xao xuyến đó nha!

Cậu vừa nói xong là cô liền giành tặng ánh mắt khinh bỉ cho cậu.

- Bớt ảo tưởng lại đi! Cậu không thấy ở đây cũng có nữ sao? Tụi mình còn chưa trưởng thành nữa! Làm như tự hào lắm vậy á!
- Hứ!

Nghe cô la một chập thì cậu giận dỗi đi về phía cầu trượt. Nhưng mà buồn cười cái, cậu cao tận mét tám, chân dài vai rộng mà lại lọt thỏm trong cái phao dưa hấu làm cô không thể nào nhịn cười được.

Cậu mạnh mẽ bước lên cầu thang. Lúc nãy còn mạnh miệng lắm nhưng khi được đặt chân lên, cậu mới cảm nhận rõ độ cao của nó. Giờ cậu muốn đứng còn không nổi nói chi đến việc trượt xuống. Nhưng mà lỡ gáy quá thì phải chấp nhận thôi. Jeongwoo nhắm mắt nhắm mũi bước đến gần cầu trượt, ngồi lên cái phao rồi  trượt xuống dưới. Mà đâu phải là cậu vui vẻ tận hưởng cuộc vui đâu. Cậu la suốt quảng đường trượt, la nhiều đến nỗi trượt xong còn bị khan tiếng nữa. Cô ở tút ngoài xa mà còn nghe được tiếng la thất thanh đó nữa mà!

Cả hai bơi được hai ba tiếng thì rời khỏi hồ nước. Tắm bằng nước sạch lại, thay đồ để về nhà là việc bắt buộc phải làm. Hơn nửa tiếng sau thì cũng xong. Cô nhìn thấy mái tóc ướt đã được lau của cậu thì không ngừng khen ngợi.

- Tóc đẹp lắm đó! Nhìn ngầu hơn hẳn!
- Vậy giờ tớ giống oppa chưa?
- Giống rồi! Nhưng lát nữa khô thì cũng trở về em bé thôi!

Cậu cũng chỉ cười bất lực thôi chứ làm gì giờ! Chỉ khoác vai cô rồi cùng nhau đi bộ về nhà.

- Bơi xong tớ đói quá đi! Hay tụi mình đi ăn mì đi rồi hẳn về nhà, Jeongwoo ha?
- Vậy thì đi lẹ lên thôi!



~~~~~~~~~~~

Xin cám ơn bạn Park Jeongwoo đã tài trợ ý tưởng cho chap này🤙tui vẫn còn shock cái tập tmap sì pé sô hôm bữa lắm mn ạ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top