...16...

- Y/n à!
- Gì?
- Ba mẹ cậu với tớ tính đi Busan chơi kìa!
- Thì sao? Liên quan gì tới tụi mình?
- Tớ với cậu cũng đi chứ còn gì nữa!

Một câu thôi nhưng đối với cô như sét đánh ngang tai. Đi chơi? Chuyện này mà nói, với cô như hái sao trên trời. Nói cô tự kỷ, trầm cảm thế nào cũng được vì cô chỉ muốn ở nhà thôi.

- Cậu cũng phải đi luôn hả?
- Đúng rồi! Lúc đầu tớ không đi đâu tại chắc chắn rằng là cậu thích ở nhà nhưng vẫn bị kéo đi...

Cậu từng ở nhà, không đi du lịch cùng gia đình rất nhiều lần chỉ vì cô không đi. Cậu thà ở căn nhà buồn tẻ đó chỉ cần có cô là được còn hơn được đi đây đi đó mà không có sự hiện diện của cô. Nhưng lần này có vẻ bất thành rồi. Hai nhà hợp tác đi chơi, một mình cậu sao đỡ lại 4 người lớn.

- Nên là Y/n à! Cậu đi chơi đi! Chứ cậu không đi...
- Tớ không đi thì sao?
- Con gái ở nhà một mình nguy hiểm lắm nên đi đi!

Cô nghĩ một lúc lâu thấy cũng đúng. Lỡ nửa đêm trộm cướp hay tên biến thái nào đó vào nhà cô, không cướp của mà đi cướp sắc rồi sao cô sống tiếp nữa. Và cô biết rằng những kỳ nghỉ hè mấy năm trước cậu không đi chỉ vì cô cũng không đi. Cô với cậu chơi biết bao nhiêu năm, cậu thích gì ghét gì chẳng lẽ cô lại không biết. Dù cậu thích đến mấy cũng không đi. Cô cũng nhiều lần đuổi cậu rồi nhưng cậu ta làm nũng đòi bên cô miết nên cũng bất lực.

- Haizz! Vậy tớ cũng đành đi một chuyến vậy!
- Yeahhhh! Y/n chịu đi rồi!
- Bộ tớ chịu đi chơi là cậu có tiền hay sao mà vui dữ vậy?
- Chỉ cần là cậu, ở đâu đối với tớ cũng vui hết!
- Xì! Đồ dẻo miệng!

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại lên mà nhắn tin. Jeongwoo hoang mang chả biết cô nhắn với ai mà hào hứng đến thế. Cậu chồm người lên, nhìn lén vô điện thoại của cô. Dù biết đây là điều không nên nhưng cái tính tò mò cộng với chiếm hữu nên đành làm vậy. Và đập vào mắt cậu chính là id kakao của Jihoon.

- Cậu nhắn cho Jihoon chi vậy?
- Cậu không biết à? Quê của Hoonie là Busan đó!

"Ai thèm để ý cậu ta quê ở đâu chứ! Hứ!"

- Thì nhắn với cậu ta làm gì?
- Đừng có xấu tính vậy chứ!
-Tớ tính rủ Hoonie đi chung dù sao là quê của cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy sẽ biết nhiều thứ hay ho ở đó. Rủ cậu ấy, chúng ta sẽ biết nhiều thứ về Busan hơn sao?

"Còn gọi bằng tên thân mật nữa! Trong khi cậu chưa từng gọi tớ như thế..."

- À mà khi nào đi nào đi vậy?
- Thứ 6 tuần sau! Mà từ khi nào cậu thân thiết với tên Jihoon kia vậy?
- Thì từ lúc cậu ôm cái đàn đó! Cậu bỏ rơi tớ nên tớ đi chơi với Hoonie. Nhắc tới lại bực cả mình!
- Rồi, rồi! Là lỗi của tớ! Tớ xin lỗi mà!

Cậu dỗ dành mãi, cô bạn của cậu mới nguôi giận. Nhưng mà lúc giận, cô trông dễ thương lắm nên đó là lí do cậu hay chọc cô giận là vậy.

___________________

Một tuần sau, hai nhà họ Park cùng với một cậu học sinh cũng họ Park hẹn nhau 6 giờ sáng ở sân bay Seoul.

- Cậu bé này là...?
- Cháu chào cô chú! Cháu tên Park Jihoon. Là bạn của Y/n ạ!
- À! Ta có nghe con bé nói là có cậu bạn quê Busan đi chung!
- Dạ!

Jeongwoo từ nãy đến giờ vẫn cứ giành ánh mắt miệt thị cho Jihoon. Nhưng mà Jihoon cũng đâu phải dạng vừa gì, đem ánh mắt đắc thắng tặng cho người kia vì cô đang khoác tay Jihoon. Làm gì có ai chịu nổi khi thấy người mình thích đang khoác tay cười nói với kẻ thù của mình. Cậu chậm rãi đi đến bên cô, từ từ bỏ tay cô ra khỏi tay Jihoon.

- Gì vậy?
- Cậu bỏ tay cậu ra khỏi tay Jihoon đi!
- Không thích!
- Vậy cậu cũng phải khoác tay tớ! Không thôi tớ ăn vạ ở đây luôn!

Để cậu ta ăn vạ ở đây, người đội quần đầu tiên chắc chắn là cô rồi. Nên trước khi khoác tay cậu, cô nhéo một cái "rất nhẹ" lên eo cậu rồi mới khoác tay cậu.

Tất cả mọi thứ diễn ra nãy giờ, hội người lớn tuổi đều thấy hết.

- Xem ra thằng bé Jeongwoo có tình địch rồi!

Lên máy bay, ba con người trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế ba người: cô ngồi gần cửa sổ, Jihoon ngồi giữa và chỗ còn lại là của Jeongwoo. Cô thì vừa lên máy bay đã gục đầu lên cửa sổ mà ngủ. Jihoon cũng không khá hơn, gật qua gật lại, rồi hồi ngủ trên vai cô luôn. Chỉ còn mỗi Jeongwoo là tỉnh táo, nhẹ nhàng đưa đầu Jihoon đặt lên vai mình rồi cũng dần dần ngủ thiếp đi.

Khi còn khoảng 30 phút nữa là đến Busan, cô giật mình thức dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh rồi lại thấy hai cậu bạn của mình đang rất "tình tứ". Cô liền vội tỉnh ngủ, đem điện thoại ra chụp cái cảnh ngàn năm có một này.

- Tuyệt thật!

~~~~~~~~~~~~
Hong biết giờ này có ai còn thức hong nữa??? Ai còn thức thì mau đi ngủ đi, thức khuya hong tốt đâu nha😾 tui cũng đi ngủ đây! Mọi người ngủ ngon nha 😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top