...10...

Lớp 9 trôi qua một cách bình thường. Sáng đi học, chiều về nhà, tối học bài. Sắp thi cuối học kỳ và chuyển cấp nên ai cũng bị cuốn vào sách vở. Cô và cậu thì hết ôn trên lớp thì vừa về nhà ăn uống xong lại qua nhà người kia ôn chung. Cả hai đều muốn vô chung một trường cấp 3 để thuận tiện cho việc đi đi về về thôi.

May mắn là hai người lên cấp 3 được chung trường mà còn chung lớp nữa. Cô ngồi chung bàn với một bạn nam còn cậu thì ngồi sau lưng cô.

- Chào cậu! Tớ tên là Park Jihoon! Mong cậu giúp đỡ!
- Chào cậu! Tớ tên Park Y/n! Giúp đỡ nhau nha!

Jeongwoo phía sau nghĩ rằng hai người kia chỉ đang làm quen vì là bạn cùng bàn thôi nên cũng không có khó chịu gì. Cậu cũng phải làm quen với bạn mới nên không bận tâm nữa.

Cô với Jihoon ngồi nói chuyện với nhau, cô không ngờ bản thân có thể thoải mái nói chuyện với Jihoon như vậy. Jihoon hoạt bát chả thua kém gì Jeongwoo, cả Jihoon và Jeongwoo đều nói nhiều như nhau nhưng có vẻ cô đã quen với cái cảnh có người lải nhải bên tai rồi nên không hề phiền phức xíu nào cả. Jihoon có vẻ đẹp nhất khi cười vì khi cười lên, đôi mắt cậu híp lại, nhìn không thấy mặt trời đâu luôn.

Jeongwoo sau khi quen bạn mới xong tính rủ cô chiều đi ăn nhưng nhìn lên lại thấy cô đang ngồi chụp hình với Jihoon, mặt cậu không khỏi thái độ. Nhưng hình như việc chụp hình của họ không có hồi kết nên cậu phải đụng vào vai cô.

- Lát nữa đi ăn không?
- Tớ hẹn trước với Jihoon rồi! Bữa khác tụi mình đi!
- Vậy cho tớ đi chung nha?
- Jihoon...
- Cũng được! Càng đông càng vui! Nhưng mà cậu có phải là Park Jeongwoo không?
- Sao cậu biết tớ?
- Cậu là thủ khoa đầu vào của trường này mà, ai mà không biết! Tớ là Park Jihoon! Chiếu cố nhau nhé!
- Jihoon? Thủ khoa môn văn đúng không?
- Cậu quá khen!

Dù cuộc hội thoại nghe có vẻ thân thiết đó nhưng không khí lạ lắm. Không phải kiểu không khí ngột ngạt của hai học sinh giỏi đang cạnh tranh mà ngột kiểu khác cơ! Cô thì cứ ngồi đó cầm điện thoại của Jihoon mà chụp hình, chẳng màn đến hai chàng trai phía sau.

Ngày đầu tiên thì chỉ gặp giáo viên chủ nhiệm, nhận sách, phân công ban cán sự nên cũng nhanh chóng kết thúc.

- Tớ cầm sách dùm cậu cho!
- Cám ơn cậu, Jihoonie!
- Để tớ xách cặp cho!
- Ò, cảm ơn Jeongwoo!
- Sao cậu không gọi tớ là Jeongie?
- Bình thường có đòi đâu!
- Thì tại giờ tớ mới đòi!
- Khổ ghê! Cám ơn Jeongie!

Jihoon cầm chồng sách còn Jeongwoo thì cầm cặp nên giờ hai tay của cô trống trải vô cùng. Hình như cả lớp cũng cảm nhận được cái không khí mà Jihoon và Jeongwoo tạo ra chỉ có cô là thấy bình thường nên còn vô tư lắm. Cả lớp cũng tự thầm với nhau: mới đầu năm đã có biến rồi.

Cô cùng với hai bạn họ Park kia đi ra cổng. Mỗi bước chân của cô đều chứa đầy sự thu hút. Cô chỉ gắn Airpods lên tai thôi cũng đã khiến bao trái tim của các chàng trai bị rung động, trong đó có hai người phía sau. Làn da cô như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời kết hợp với cái tóc đuôi ngựa sau gáy, nhiêu đấy thôi cũng có nhiều người thích cô rồi.

Trong lúc cô đi phía trước, tai còn đeo Airpods, Jeongwoo nói nhỏ với Jihoon.

- Jihoon! Cậu thích Y/n à?
- Tớ lộ đến vậy sao? Nếu cậu biết rồi thì khỏi giấu, tớ thích cậu ấy!
- Y/n đỉnh thật, cậu vừa mới quen biết cậu ấy đã thích rồi!
- Tớ thích từ lúc mới nhìn thấy cậu ấy cơ! Thích từ cái nhìn đầu tiên đấy!
- Nhưng cậu không làm lại tớ đâu, tớ với Y/n có rất nhiều thời gian bên cạnh nhau đó!
- Thì đã sao? Cạnh tranh công bằng không?
- Được thôi!
- Đàn ông con trai chân dài vai rộng mà sao đi chậm quá vậy?
- Bọn tớ tới đây!

Đúng là sắp có biến thật rồi! Những ngày tháng sau này cô phải ra sao đây?

~~~~~~~
Mê👉👈
📷: @10nu_0928

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top