Thích cậu từ cái nhìn đầu tiên

- lớp phó à, cho tớ nộp bài tập hôm nay.

- ừm, cậu cứ để đó đi nhé.

-OKE.

Nhìn thấy chồng bài tập có vẻ đã đủ, cô đếm lại để đem đi nộp cho thầy Toán.

Đếm mãi một hồi cô mới thấy thiếu một cuốn, mà cuốn tập đó lại là của lớp trưởng kiêm crush của cô, nhỏ bạn thân thấy cô khựng lại thì hỏi:

- Y/n kiểm xong chưa, lại tao kể mày nghe chuyện tao mới hóng được nè.

- Chưa , còn thiếu một cuốn.

- Vậy lại đòi người ta đi má.

- Nhưng mà người đó là lớp trưởng...

- Thì càng tốt chớ sao, chẳng phải đó là crush của mày sao, có cơ hội được tiếp cận ^_~

- Nhưng mà tao ngại...

- Không ngại gì hết á, kìa người ta đi ngang qua kìa.

Cô ngước lên thì thấy cậu đang đi ngang qua bàn của mình bèn dành trọn hết dũng khí của 18 năm cuộc đời gọi cậu:

- Lớp trưởng!

Jeongwoo nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, cô rụt rè nói với cậu.

- ừm..bài tập toán cậu chưa nộp á.

- vậy hả? Chờ tớ chút.

Cậu về chỗ ngồi của mình để lấy bài tập toán, cô định đi lại để lấy thì cậu đi tới và đưa nó cho cô.

- Cảm - cảm ơn lớp trưởng.

- không có gì.

Cô ngay lập tức đem chồng bài tập đó tới phòng giáo viên nhưng có vẻ nó khá nặng nên cô xém làm rơi vài lần, nhưng lần này cô là xém nữa mà là thật, có một nhóm học sinh nam từ đâu chạy tới và làm cô mất thăng bằng khiến cho cả chồng tập vở rơi xuống. Một người trong nhóm họ tới xin lỗi và có vẻ muốn giúp cô nhưng cô chỉ lắc đầu từ chối. Đang lúi húi nhặt lên thì có một bàn tay từ đâu nhặt phụ cô, ngước mặt lên thì đó là vị lớp trưởng đẹp trai của lớp mình. Cậu nhẹ nhàng nhặt hết từng cuốn một giúp cô, tới khi cô hoàn hồn thì chẳng còn cuốn nào hết cả.

- Y/n à, cậu để mấy cuốn tập cậu đang cầm lên luôn đi, tớ đem tới phòng giáo viên cho.

- à, được, để tớ đi cùng cậu

Tới phòng giáo viên, cậu để chồng bài tập xuống bàn, Y/n nói với giáo viên toán vài câu thì cũng ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa, cô khá ngạc nhiên vì cậu vẫn còn đứng ở đó, lấy làm lạ, cô hỏi:

- Jeongwoo à sao cậu không lên lớp đi.

- Chờ cậu

Gì, cô không nghe nhầm chứ, cậu chờ cô?

- Sao lại chờ tớ chứ? - cô cười cười rồi hỏi

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tớ.

- Hả? à...ừm được

Cô đi theo cậu lên tầng thượng, ở đây gió rất to làm cho không khí có chút lạnh, ban nãy cô chỉ mặc một chiếc áo khoác nhỏ nên nó làm cô lạnh, bất giác cô dùng tay xoa xoa hai bên tay mình. Jeongwoo thấy thế nên đưa áo khoác của mình chính mình choàng lên cô.

- Y/n à, cậu thấy trời lạnh nhỉ?

- ừm lạnh thật.

- Tớ cũng cảm thấy thế.

- Vậy tớ trả cậu - cô chuẩn bị cởi ra thì cậu ngăn lại

- Không cần đâu, ý tớ là bên trong tim tớ cơ.

- Hửm, sao lại lạnh trong tim chứ?

- Vì thiếu cậu đó

-...

- Y/n tớ thích cậu, lâu lắm rồi, nhưng mà sao cậu ngốc thế? Chẳng nhận ra tình cảm của tớ - Càng về sau, giọng nói của cậu càng nhỏ lại.

Đại não của cô như dừng trong giây lát, cô không nghe nhầm chứ? Jeongwoo thích cô?

- ừm... đây có phải là sự thật không vậy? Jeongwoo

- Là sự thật, nếu cậu không tin thì để tay ở đây này. - Cậu nắm tay của cô để lên lồng ngực mình, lòng bàn tay cậu ấm áp lắm, nếu như lúc nào cũng được nắm thì chắc chắn không sợ cái lạnh ngày đông rồi nhỉ, đang mãi mê suy nghĩ thì cô nghe tiếng cậu gọi tên cô

- Y/n

Cô giật mình tỉnh lại, nhìn cậu, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô làm tim cô đập loạn xạ không kiềm chế được, cậu nhẹ nhàng nói:

- Cậu chấp nhận tớ nhé?

Cô gật đầu, tới lúc này cô vui như muốn nhảy cẫng lên rồi, cậu ôm chầm lấy cô, tham lam ngửi mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ cô, cậu muốn làm điều này lâu lắm rồi, giờ mới có cơ hội, phải làm thật nhiều mới được.

Cô được cậu ôm trọn vào lòng, áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của cậu, nó mang lại cho cô cảm giác bình yên khó tả, chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.

- Y/n à.

- hửm

- Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả..

Hôm đó, trên tầng thượng của trường có đôi nam nữ đang ôm chầm lấy nhau, cả hai đều hạnh phúc và trái tim có chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top