Đông Của Đơn Côi


Couple: Minayeon | Mina x Nayeon

-

Đông, vào một buổi tối muộn không ngủ được, tôi khoác áo và rời khỏi nhà vào lúc 11h đêm. Mặc cho ngoài kia tuyết có đang rơi, hay gió có đang thổi. Tôi gọi mùa đông là mùa của đơn côi, mỗi mùa đông tới tôi đều rất tĩnh lặng, là một mình đối diện cùng thực tế, tôi đi một mình, ăn một mình, ngủ một mình. Cứ thế nhàn nhạt đi qua mấy tháng đông.

Đông thường chẳng có gì là đặc sắc, mà tôi đây trong lòng lại còn vương cảm giác hậu chia tay. Bây giờ nhớ đến là vẫn còn lưu luyến thật nhiều. Tôi nhớ chị bảo, đông đến chân chị lại dở chứng, đau nhức mãi. Tôi của khoảng thời gian đó cứ nghĩ mỗi khi đến đông, sẽ cầm túi chườm nóng, tay thoa thuốc cho chị đỡ đau. Ấy thế mà đông đó lại chẳng bao giờ đến.

Chúng tôi chia tay vào ngày thu trở lạnh, hôm đó tôi đứng nghe chị buông ra đôi ba lời chia tay nhẹ nhàng, âm thanh từ làn môi mỏng tan vào trong không trung, biến quá khứ thành những thước phim cũ kĩ, và hiện tại trở thành một thức huyền ảo chẳng ai tồn tại.

Trãi qua đông rồi mới thấy nhớ cái rộn rã của sắc xuân, nắng của hạ ấm cũng làm tôi luyến tiếc biết bao. Thu lại ảm đạm cả một tiết trời, mà gió thu thì lại nhẹ nhàng thương nhớ.

Đêm nay, mùa đông nơi xứ người xa lạ, tôi lang thang cùng áo khoác, gió hiu quạnh, tôi đi để lại phía sau lưng những bước chân trải dài trên tuyết trắng. Trên tôi, tuyết vẫn rơi, vẫn đơn côi muộn phiền, vẫn buốt giá, vẫn thổn thức nơi lòng người buồn tênh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top