may

"và em nghe thấy tiếng đồng vọng của đôi tim mình chạm ngõ bên rìa hạ."


cuối tháng năm hạ về, nắng tan vào bụi vàng óng ánh trên những lá cờ sặc sỡ giăng đầy. cả một vùng xứ sở vang vọng tiếng đàn ca hân hoan, ăn mừng ngày trưởng thành của hoàng tử thứ.

tương truyền rằng vào sinh nhật thứ mười chín, các hoàng tử sẽ có đủ tư cách để lên đường giải cứu nàng công chúa bị giam trong tòa tháp cao do con rồng canh giữ; và những tiên rừng chưa kết đôi sẽ được giao trọng trách dẫn lối cho họ. người đưa được công chúa trở về sẽ được phong là hiệp sĩ quả cảm nhất, được người dân kính nể và chúc phúc cho chàng cùng công chúa kiều diễm của cuộc đời mình viên mãn đến mãi mãi về sau.

thế nhưng, lee jeonghyeon cảm thấy chuyện này không phấn khởi tẹo nào.

"lại là tớ đi? nhóc gunwook cũng đã kết đôi đâu?" jeonghyeon bất mãn lay lay cánh tay taerae, người đang chăm chú sơn màu đỏ lên những tai nấm khổng lồ xung quanh ngôi nhà dưới gốc cây hạt dẻ.

"chẳng phải tại nhiệm vụ lần trước của cậu là do gunwook hoàn thành sao? cậu đưa hoàng tử đến, rồi bỏ mặc người ta. nhóc ấy mà không đến kịp thì anh chàng khốn khổ ấy suýt chết toi với con rồng."

"tớ đã dẫn đến tận nơi rồi, xong việc rồi còn gì nữa."

"trách nhiệm của cậu là bảo hộ người ta!" kim taerae phát nản, thầm nhủ bây giờ lee jeonghyeon mà bảo thùng sơn này màu xanh thì khéo lại đỡ vô lý hơn những gì hắn nói nãy giờ cũng nên.

"chẳng lẽ tớ phải lao vào đánh nhau với rồng thay gã, cũng có phải tớ định cưới công chúa quái đâu?" jeonghyeon càu nhàu. "bọn họ cứ phải thắng cho bằng được, toàn mấy tên sĩ như con cóc. thắng làm vua, thua hơi ê mặt tí chứ về vẫn được làm vua mà."

thiếu niên chán chường tước hết gân lá từ chiếc này sang chiếc khác. sở dĩ, hắn cũng chỉ có mối bận tâm duy nhất là mấy nhành cỏ bung sương và những đóa hoa nở rộ, nhưng ba tên tráng sĩ khô khan hồi trước chỉ suốt ngày bù lu bù loa về chiến tích lẫy lừng đại lục mà bọn họ có khả năng sẽ lập vào một ngày đẹp trời không xa. jeonghyeon thấy rất phiền, nên hắn cũng mặc kệ cho bọn họ tự say sưa trong đoạn giai thoại hão huyền của bản thân.

đã là thế kỉ bao nhiêu rồi cơ chứ. giá như giới mộ điệu (cụ thể là những tên rảnh rỗi khoác lác với chúng trong lúc chè chén) nhắc nhở bọn họ rằng không còn sinh vật quái đản nào thèm tấn công người ta để mà lập chiến công như trong thần thoại nữa đâu, thì có lẽ hắn cũng đã thoát được ba kiếp nạn rồi.

nhưng đó là chuyện của non nửa tháng trước, bởi lẽ bây giờ tiên rừng jeonghyeon đang có những tháng ngày bay nhảy vui vẻ nhất cuộc đời mình. jeonghyeon thề rằng, nếu mình đang làm dịch vụ, thì hoàng tử thứ của đức ngài shen sẽ ngay lập tức được hắn xếp vào kiểu khách hàng thượng đế, khách hàng tuyệt vời số một thế giới. chính là cái kiểu mà nếu hắn chạy vặt ở quán rượu lê dưới chân đồi, thì chỉ cần em đến quán chừng ba lần gọi cùng một món, hắn sẽ cứ đúng boong giờ mà pha để sẵn cho vị thượng đế này bất kể có biết em sẽ lại ghé hay không.

những người đã gặp qua hoàng tử thứ vẫn hằng ngợi ca vẻ ngoài rực rỡ ấy là một món quà của thần apollo ban tặng. dĩ nhiên, hắn cũng không phải là ngoại lệ.

mái tóc vàng kim tỏa sáng như những sợi nắng hạ từng đan lát thành cái nôi mang em đến vào một ngày tháng năm tươi đẹp; khóe mắt sắc sảo, con ngươi lại đen lay láy tựa hồ hớp được ánh trăng sao. đường nét gương mặt thiếu niên lạnh như băng, nhưng phảng phất bình minh trên gò má em đã để lộ ra một trái tim nồng nhiệt.


☘︎


ricky shen thấy kì lạ. người ta vẫn hay rỉ tai nhau rằng tiên rừng thường xuất hiện dưới dạng tiếng vọng mơ hồ để chỉ dẫn hơn là thực thể, nhưng trái ngược lại, người bảo hộ của em vẫn luôn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. ricky cho rằng đây là một ân huệ mà tiên rừng đã ưu ái cho em; em rất vui lòng, dù đôi khi jeonghyeon có phần hơi quá niềm nở.

"hoàng tử nhỏ, tôi chẳng bao giờ nghe người nói về công chúa của người trong tương lai." jeonghyeon ngả ngớn trên không trung. hắn lại nghĩ cách để bắt chuyện với em, song mở miệng thì toàn luyên thuyên những lời trêu đùa không mấy đứng đắn, "mấy tên trước thì đủ các loại viễn tưởng, mà kế hoạch của gã nom cũng thuận tai ấy chứ, khi lấy được công chúa sẽ cùng nàng đan tay ngắm nhìn bình minh trên vịnh biển, rồi đến chạng vạng lại cùng nhau thả mình trong khúc dạ vũ tình tứ-"

giọng hắn nhỏ dần, chắc hắn cũng nhận thấy càng nói thì ý tưởng của hắn lại càng hơi thất lễ. jeonghyeon vội vàng im bặt, hắn lượn ra trước, thăm dò ánh mắt bạn nhỏ đang ngồi đọc sách thẳng thớm trên lưng ngựa.

"chẳng phải anh nên khen ngợi công chúa thật nhiều để ta háo hức đi tìm nàng ấy hơn sao?'

"tôi vẫn phải trông chừng họ, nên thi thoảng tôi lại nhắc nhở họ một tí. nhưng tôi không xuất hiện trước mắt như này đâu, lên tiếng thôi cho kì bí ấy mà." hắn tiếp tục câu chuyện của mình, thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán cây xòe rộng, nhiệt tình diễn tả lại sự kì bí cho em xem. thảo nào, ricky trộm nghĩ. "tôi mà xuất hiện thì họ nhiều chuyện lắm, như thể mấy thập kỉ rồi chưa được nói chuyện với ai."

jeonghyeon biết thừa dọc đường ngoài hắn ra cũng chẳng còn ai cho người ta tán gẫu thật, nhưng hắn không để tâm.

ricky cũng chẳng ừ hử gì. giá kể có lúc đã sớm không nhịn được cười với những câu chuyện về ba tên tráng sĩ khiến hắn muốn về hưu ở tuổi hai mươi mốt, em vẫn bày ra nét mặt đường hoàng và đầy khí chất vương giả như vậy. jeonghyeon cũng không rõ hoàng tử nhỏ có đang để ý đến hắn hay không, nên hắn bỏ cuộc. hắn quyết định rồi, cứ gọi theo kiểu cũ là hiệu quả nhất và ngọt ngào nhất theo ý em.

"đừng đọc sách nữa." nghĩ là làm, hắn vươn tay xuống rìa cây bụi xum xuê bên đường ngắt một chùm dâu non xanh bóng; trong một thoáng, thản nhiên xòe ra mấy chóp dâu đỏ tươi trên trang sách kín chữ của hoàng tử nhỏ.

thiếu niên lúc này mới chịu để mắt đến hắn, hoặc chí ít là thứ quả mọng mà chốc chốc hắn lại dúi thêm vào tay em. giọng ricky ấm áp rất dễ chịu, hai chữ cảm ơn vang lên với âm sắc nhẹ tênh, đến độ jeonghyeon hơi ngây ngẩn mà cảm giác bên vành tai ngứa ran như có gì đó thật nhẹ nhàng ve vuốt.

gò má trắng trẻo của em phúng phính vì nhét đầy mấy quả dâu tây đỏ hỏn, trông có chút ngon mắt.

tất nhiên là hắn không nói về dâu tây.


☘︎


ricky cặm cụi phác họa mấy bụi hoa kì lạ của rừng mơ trên tập giấy dày cộp.

suốt một tháng trời dài đằng đẵng, jeonghyeon vẫn luôn điều khiển sợi dây cương vô hình nào đó, để rồi chú ngựa của em cứ nương theo bóng hình bay nhảy ấy mà đi qua thảo nguyên xanh ngát với hàng vạn đóa hoa đan dệt vào mây, tạo thành một tấm khăn gấm ôm trọn lấy triền đồi thoai thoải. cánh rừng mơ sáng rỡ trong ánh dương ngày đầu vọng; giữa thinh không phủ một tầng sương mát lạnh khiến hai gò má em ướt đẫm, vài chùm hoa phớt hồng trong veo như miếng thạch đào run rẩy theo làn gió thoảng vạt áo em lướt ngang qua. dưới chân em là mảng rêu dày êm thật êm, và thi thoảng lại trông thấy mấy tai nấm đỏ tươi lộn xộn chen chúc trong một khe gỗ ẩm ướt. không gian hơi xôn xao, vô vàn những tinh linh tí hon ríu rít bên tai em, rồi mang theo quầng sáng màu xanh lam nhảy nhót và múa ca trên những tán cây xòe rộng.

mỗi cú chạm chân của jeonghyeon khiến cho hàng vạn búp cỏ bốn lá nở tung. tiểu hoàng tử thấy hơi choáng ngợp, em vội vàng trượt xuống ngựa; không thể để trang vẽ của em lỡ mất khoảnh khắc kì diệu ấy.

"hoàng tử nhỏ lại cảm hứng nữa rồi, người không vội muốn gặp công chúa hay sao?"

ricky hơi hoài nghi liệu có phải jeonghyeon thấy em chán ngắt nên mới liên tục trêu mình như vậy hay không. hắn nói nhiều thật. nhưng có trời mới biết, em thích thú đến nhường nào khi tiên rừng gọi em bằng cách xòe tay cho một nhành non bung nở dụi vào cơ thể em thơm thơm; và cái cách hắn làm cho vạn vật nở rộ xung quanh nơi em đặt bước, khiến em cảm giác mình được nâng niu như một món quà quý giá ngàn vàng.

đầu bút đang hí hoáy bỗng chốc ngưng bặt, hình như khung cảnh vẫn chưa làm vừa lòng hoàng tử nhỏ. thiếu niên cau mày, nghiêm túc nghía qua nghía lại những đường chì họa hẵn còn ngả xanh, chẳng biết nghĩ làm sao lại cao ngạo cất giọng,

"anh lại đó đứng đi."

người từ nãy tới giờ nằm vắt vẻo trên cành cây giật bắn hết cả người như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. hắn giả vờ ngúng nguẩy đôi chút, rồi cũng bước đến tựa lưng vào gốc cây làm tượng, miễn là hoàng tử nhỏ thấy vui lòng.

một bông hoa cẩm chướng đột nhiên bung nở, to và nhiều cánh đến độ oằn mình lên tập vẽ của em.

cẩm chướng đơn sắc, nghĩa là đồng ý.

jeonghyeon biết em hiểu được lời mình, trong vô thức, hắn bỗng nhớ đến ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ. chàng hoàng tử vốn thuộc nằm lòng dụng ý của những nghi lễ hoàng gia hà khắc; khi biết được tiên rừng vẫn đôi khi trò chuyện bằng hoa cỏ, đã chạy guồng vào thư viện chỉ để nhét thêm vào hành trang một quyển sách đóng gáy vàng đồng.

ngôn ngữ các loài hoa.

trong đôi khắc, lee jeonghyeon thấy cõi lòng mình có một thoáng dịu dàng như vạt nắng trên mây.


☘︎


hoàng tử nhỏ dường như cũng quên mất chủ đích của chuyến đi từ lâu. chẳng mảy may quan tâm mình đang càng đến gần cấm địa, em chỉ biết mình đã sang rìa bên kia của rừng mơ - nơi làng mạc xinh đẹp mà em đi ngang qua là chốn trú ngụ của những tiên rừng kì diệu. vài hôm đẹp trời, em lại cất bước chạy trên miền đồng thảo tràn ngập nắng vàng và gió lộng; đến khi chạng vạng sẽ dạo quanh lối mòn dẫn vào những ngôi nhà nhỏ xinh xắn ấm nồng hương thảo mộc và trà quế thơm tho, và jeonghyeon cũng nuông chiều em mà gõ cửa nhà người quen để dừng chân cho vài buổi trà bánh không ít.

để hoàng tử nhỏ ăn uống tồi tàn thì coi làm sao được? - chàng tiên trước đó chỉ đứng trên ngọn cây hô vài ba tiếng cố lên tôi ơi với mấy tráng sĩ đói đến sắp bất tỉnh đã tuyên bố chắc nịch như vậy.

ricky vẫn hay hỏi liệu chàng có thể tiết lộ một chút về con rồng hay không.

"con rồng sẽ đột ngột ru người vào ảo ảnh."

trời chập choạng tối khiến jeonghyeon không thấy rõ vẻ mặt của em. hắn giảng giải thêm, lại hơi ngại cái thói hay nói linh tinh dọc đường sẽ khiến mấy lời nghiêm túc của hắn trở nên hoang đường đôi chút.

nhưng ricky tin lời hắn thật. em chống cằm nghiền ngẫm hồi lâu, rồi xua tay kết luận, "không sao, jeonghyeon nói vậy thì cũng giống như ngủ mơ thấy ác mộng mà thôi."

jeonghyeon muốn phản bác, bởi lẽ đã đi đến chặng này rồi thì nào có thử thách gì dễ dàng như thế được. nhưng hắn chẳng biết nói thế nào cho đặng, vì suy cho cùng hắn cũng chỉ nghe người ta kể lại chứ đã tận mắt trông thấy cái gì đâu. nói là ác mộng thì cũng hơi có phần linh tính; bởi hắn nghe rằng ảo ảnh là những mộng cảnh con rồng chắp vá từ những nỗi sợ hãi thần kín, ép buộc người ta phải đối mặt với thực tại khổ đau mà họ vẫn luôn trốn tránh. hắn cũng đoán già đoán non, biết đâu trong mộng cảnh con rồng sẽ giả vờ nhấn chìm phong vị của hoàng tử nhỏ bởi một cái danh hão nhơ nhuốt nào đó, hay có thể nó sẽ thả vào một nỗi kinh hoàng cuồng loạn khiến niềm hạnh phúc vĩnh hằng của vương quốc em nứt vỡ mà rơi vào tuyệt vọng khổ đau.

jeonghyeon chiêm nghiệm nhiều viễn cảnh xót xa đến độ lòng hắn bắt đầu bồn chồn như đổ lửa.

ricky ngầm hiểu ý đồ của con rồng là gửi đến mọi đối thủ tiềm năng của nó một lời cảnh cáo. cơ hồ con rồng cũng có lòng tự tôn; mà thực chất, nó cũng có chút lười biếng nữa. dẫu sao thì nếu dọa được mấy kẻ hèn hạ tháo lui sớm, nó sẽ lại có thêm một ngày yên bình say giấc trên than lửa đỏ hồng.

"chắc chắn là vậy rồi." jeonghyeon gật gù, "chẳng ai muốn phí thời gian với mấy tên ù ù cạc cạc. trước có mấy gã gàn dở đến độ đến được chặng này là một tay do tiên rừng bảo hộ. thằng bé thấy bọn họ chật vật phát nhọc, mất kiên nhẫn quá nên xử lí hộ mọi thứ luôn cho rồi."

park gunwook ở nhà bỗng hắt xì một cái thật mạnh.

☘︎


sau vô vàn đêm ngả giấc dưới bầu trời đầy sao, hoàng tử nhỏ lần đầu tiên lại được vùi mình trong chăn ấm.

lee jeonghyeon để ricky ngủ lại trong ngôi nhà với những cây nấm đỏ dưới tán cây hạt dẻ. đúng vậy, nhà hắn chỉ cách chỗ con rồng chừng trăm dặm, tầm hơn nửa ngày đi. hắn hơi hoài nghi bản thân, bởi như mấy gã trước thì hắn sẽ tìm đại một lý do nào đó đốc thúc họ tiếp tục chuyến hành trình trong đêm để tới quách cho rồi.

có lẽ vì hắn vẫn chưa muốn em rời đi.

trong màn đêm quạnh vắng thấp thoáng một ánh mắt băn khoăn, quan sát hoàng tử nhỏ say ngủ ngây thuần. mái tóc bông mềm của em thơm thơm mùi gỗ ấm đang cháy hồng trong bếp lửa. làm sao jeonghyeon không nhận ra được, ngay từ đầu cõi lòng hắn cũng có chút xao động, nên bước chân hắn mới đan lát những thảm hoa trải theo em khắp cái cõi trần mộng mơ; mà người cũng đã trót ươm một mầm hoa ngọt ngào chớm nở trong tim hắn. tiên rừng bất đắc dĩ nhìn mầm cây ấy gắng gượng cào cấu lấy mảnh tình đang dần mục ruỗng trong quá vãng, đủ để đơm hoa, nhưng kết trái lại là một khái niệm gì đó xa vời vợi.

hàng vạn nỗi rung động trong cả chuyến đi dài bỗng chốc ngưng đọng trên da thịt chàng trai; tự nhiên hắn thấy bổi hổi như đang đứng triền đồi vào hừng đông rực rỡ, rồi run rẩy tựa có mưa lay phay trong một buổi hoàng hôn bỏng rát ánh chiều tà. tiên rừng thấy hai chân mình trĩu nặng dưới đất trần, nhưng cõi lòng khắc khoải lại vắt vẻo trên đầu trăng;

lửng lơ,

vì hắn vẫn muốn kể thêm cho em về mây trắng, ráng chiều, về vì tinh tú xa xăm, về diệu kì của những đóa hoa nở rộ, và cả dịu êm đang cựa quậy trong cơn thổn thức của một giấc mộng tình say thật say.

dang dở,

vì hoàng tử nhỏ sau này sẽ vẽ duy nhất người em yêu; bởi theo lẽ thường tình, chỉ có ái nhân mới khiến người đắm chìm trong bức họa.

hắn phải im lặng về những gì đã được định sẵn.

một nụ hôn phớt nhẹ lên vầng trán ấm áp của em.


☘︎


ricky choàng tỉnh bởi tiếng hát ấm áp vang vọng ngoài khung cửa sổ đang hé mở. có lẽ là em vẫn còn đang mơ màng, hoặc hàng xóm của jeonghyeon thật sự đón chào ngày mới với sức sống tràn đầy như vậy. cảm nhận được sau lưng có ai đó nhìn mình chằm chằm, lee jeonghyeon đang lúi húi soạn đồ quay ngoắt lại nhìn em. chắc hắn cũng nhận ra tiếng ngân nga mà hắn quá quen thuộc ngoài kia đã đánh thức em dậy, vội vàng chạy đến đóng sập cửa lại.

"hẵn còn sớm lắm."

đoạn, jeonghyeon bê đến cho em một cốc sữa hạt nóng hôi hổi, kính cẩng đặt lên kệ tủ một cách quý tộc khiến hoàng tử nhỏ còn hơi ngái ngủ cũng phải bật cười khanh khách. hắn gãi gãi mũi, ngại ngùng nhìn vào chạn thức ăn trống rỗng của căn nhà đã vắng chủ suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

"đợi trời hửng sáng tôi sẽ sang nhà bên hỏi chút thức ăn, sau đó khởi hành vẫn chưa muộn. chắc là họ dậy rồi, vừa nãy còn nghe ca hát hăng say kia mà."

giọng của jeonghyeon hơi run rẩy, hắn nói mà không dám nhìn vào mắt em. hình như tối hôm qua, lúc ném vội tâm tư vào thung sâu vời vợi thì hắn cũng bất cẩn mà chôn luôn cái dạn dĩ của mình đi mất.

nên hắn cũng chẳng phát giác ánh mắt của hoàng tử nhỏ đang đong đầy ý cười.

"rạng sáng em mới có thể chợp mắt một lát, hình như có chút lạ giường."

jeonghyeon sững người.



"phải vài hôm thì mới thấy quen được. jeonghyeonie cho em ngủ lại một đời đi."

hoàng tử nhỏ lớn lên trong lụa là gấm vóc, nhưng dường như cỏ hoa của người dịu dàng với em hơn tất cả nhung lụa trên cõi đời này.

phải mất nửa ngày sau, tiên rừng mới khẽ khàng hạ môi xuống vệt nắng ngọt ửng hồng mà hắn tưởng chừng, mình đã bỏ lỡ mất bên rìa rừng mơ.

☘︎






nghe đâu tiên rừng lee jeonghyeon đã kết đôi rồi.

nghe đâu nhóc park gunwook lại phải hoàn thành nhiệm vụ thay lee jeonghyeon, nhưng lần này nó phải dẫn người ta đi từ chặng đầu.

END.
________________________________________

một chuyện cổ tích nho nhỏ, mình sẽ rest ôn thi tầm vài tuần nhé. be back soon🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top