[5]
quá nhiều chuyện ập đến với em ngày hôm nay. thân thể yếu đuối này liệu còn gắng gượng được bao lâu cơ chứ. không, không một ai tin em, kể cả khi họ muốn một lời giải thích, cũng chỉ là muốn dồn em vào đường cùng, để rồi nói em là kẻ bao biện. thế thì em còn cần giải thích với họ để làm gì. thời gian ấy thà rằng ngắm nhìn cuộc sống này, có khi còn tốt hơn.
dạo bước nơi con đường quen thuộc. nơi sông hàn lạnh lẽo đã từng là kỉ niệm ấm áp của em và lee jeonghyeon. gió lạnh không thương tình mà lướt qua em, quấn lấy em như không muốn rời. người em run lên từng đợt.
"lạnh thật đấy."
nhưng có lẽ cái lạnh này sẽ giúp em tỉnh táo được phần nào nhỉ.
em có nên tiếp tục không, hay nên buông bỏ? ngay tại đây...
nếu gắng gượng thêm chút nữa, có lẽ em sẽ nhận được quả ngọt nhỉ?
bần thần ngồi một mình ở ghế đá, em không thể tiếp tục đi nữa rồi. chân em, thân thể em, đau lắm.
"không được khóc, nếu khóc, mày sẽ là một kẻ yếu đuối thảm hại." em véo vào lòng bàn tay, tự nhắc nhở chính mình. một ricky shen mạnh mẽ không bao giờ cho phép bản thân rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top