[26]

tin nóng

"thiếu gia nhà họ kim ricky shen đã qua đời tại nhà riêng.

thời gian tử vong theo khám nghiệm là vào khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 1.

nguyên nhân được biết là do cắt cổ tay tự vẫn.

xin chia buồn cùng gia đình."

lee jeonghyeon chết đứng tại chỗ. tại sao? rõ là đêm qua hắn ta và em còn đang nói chuyện bình thường, cớ sao lại đột ngột đến thế.

hắn tức tốc chạy đến nhà riêng của em, nhà em đã bị cảnh sát phong tỏa. chẳng màng đến xung quanh, hắn chạy thẳng vào nhà em, em vẫn còn đó, nụ cười vẫn còn trên môi em. em ơi, sao em lại dại dột đến thế chứ?

"nếu lúc đó anh kịp thời bắt máy, có lẽ mọi chuyện đã không đến với em một cách đột ngột và khủng khiếp như thế."

"đúng như ricky nói nhỉ, anh chẳng hề hiểu ricky tẹo nào. mọi chuyện xảy đến anh đều chỉ chăm chăm vào ricky, cho rằng em là người có tội mà chẳng thèm nghe em giải thích."

"anh tệ thật nhỉ? đáng lẽ anh nên bên cạnh ricky thì có lẽ em đã không tìm đến cách thức tiêu cực như thế."

hắn từng bước từng bước tiến đến cạnh em, ngay cả bản thân cũng không ngăn nổi dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong hắn. bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ giữa em và hắn bỗng chợt ùa về. đến lúc hắn ta nhận ra thì trước mặt chỉ còn là tấm thân héo tàn của em.

"ricky à... em dậy đi mà, anh đến cạnh em rồi đây."

"em đừng ngủ nữa mà, em tỉnh dậy rồi anh sẽ nghe theo mọi mong muốn của em mà."

"anh biết em đang nghe mà ricky..."

"mở mắt ra nhìn anh đi..."

hắn khuỵu xuống cạnh em, tay lay lay cậu trai đang nằm yên trên ghế sofa, giọng nói yếu ớt cố rặn ra từng con chữ mà chỉ riêng hắn và em nghe được.

"cho hỏi có phải cậu là lee jeonghyeon không?"

"là tôi." jeonghyeon đờ đẫn hướng mắt sang phía vừa phát ra tiếng nói. hắn ta vẫn còn đang ngẩn người, chuyện này thật quá sức chịu đựng đối với hắn.

"đây là di thư mà nạn nhân để lại, có lẽ nó dành cho cậu."

"gửi jeonghyeon của em.

có lẽ khi anh đọc lá thư này thì em đã vĩnh viễn biến mất rồi. nghe đau thật nhỉ.

kể từ lúc jeonghyeon xuất hiện, em đã biết được rằng jeonghyeon chính là định mệnh của đời em rồi. lúc nhận được lời tỏ tình của jeonghyeon anh không biết là em đã vui đến mức nào đâu. những ngày cạnh jeonghyeon là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em đó.

thế nhưng sự xuất hiện của kim taerae đã đảo lộn tất cả. trong mắt jeonghyeon chỉ có mỗi cậu ấy.

em đau lắm...

nhưng em không thể ngăn được tình cảm của mình dành cho anh.

em ngốc thật... nhỉ?

em đau lắm jeonghyeon à. căn bệnh quái ác đó cứ hành hạ em từng đêm. nếu hôm đó jeonghyeon bắt máy, em nghĩ em đã không đến bước này rồi. nhưng em không trách jeonghyeon đâu, là do tên kim dong hyun khốn kiếp kia, jeonghyeon chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả...

em nghĩ là mình sắp không chịu nổi rồi. mong rằng thế giới bên kia sẽ nhẹ nhàng với em.

em đi rồi mong jeonghyeon hạnh phúc nhé...

hmm...

thực ra là nói dối đấy haha.

em chả muốn jeonghyeon được hạnh phúc với tình mới tẹo nào. em đã phải vật lộn với cơn đau từng đêm còn jeonghyeon thì vui vẻ tận hưởng cuộc sống hào nhoáng từng ngày thì thật không công bằng nhỉ?

em ích kỉ thật đấy.

chắc jeonghyeon ghét em lắm nhỉ.

xin lỗi jeonghyeon nhé, đến cuối cùng vẫn khiến jeonghyeon cảm thấy khó xử.

thực ra em còn nhiều điều muốn nói với jeonghyeon lắm nhưng sức lực của em dần cạn kiệt rồi, em không thể viết nổi nữa.

em không thể chịu đựng cơn đau từng ngày được, em sợ đau lắm jeonghyeon à. chết dần chết mòn trong đau đớn đối với em có lẽ không phải cách hay, tự chấm dứt cuộc đời mình có khi còn tốt hơn. ít ra thì sau đó jeonghyeon sẽ chịu để ý đến em nhỉ?

có phải em ngốc lắm không?

chắc có đấy nhỉ.

jeonghyeon hứa với em điều này được không?

nếu có kiếp sau, jeonghyeon hãy ở cạnh em nhé?

đừng bỏ rơi em như bây giờ nữa được không...?"

"anh hứa." từng giọt nước mắt đẫm ướt lá thư của em dành cho hắn. hắn ta khuỵu xuống, gào khóc thảm thiết. "sao em lại ngốc đến thế chứ. tôi thì có gì xứng đáng để em dành tình cảm nhiều đến thế kia?"

cả không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng gào khóc bi lương của chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top