[16]

chat ricky -> zhanghao

14:35

ricky
9 giờ tối nay nhà tôi

tôi sẽ cho anh biết những gì anh muốn biết

đã xem 16:57

---

"c-cái gì đây...?" zhanghao cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, gương mặt tái nhợt hẳn đi. "aids...?"

"là thế đó."

"n-nhưng tại sao và từ khi nào? tại sao lại không nói với mọi người?"

"nếu tôi nói ra mọi chuyện có thay đổi không? các người sẽ tin tôi sao? căn bệnh quái ác này sẽ tiêu tan sao? jeonghyeon sẽ thích tôi sao?" dừng. "không, chẳng có gì thay đổi cả. vậy nói ra để được gì?"

em bình thản, từng lời nhẹ tựa lông hồng. hệt như em đang nói về chuyện của người khác chứ chẳng phải chuyện của bản thân em.

"nhưng tại sao...?"

"chẳng phải anh thấy tôi luôn có ác ý với taerae sao? anh không thắc mắc à?"

"k-không lẽ..."

"hôm ấy, nếu như cậu ta không đột nhiên đổ bệnh... nếu như jeonghyeon không vội vã đến chăm sóc cậu ta... có lẽ tôi đã không..." giọng em bắt đầu run, vài từ còn đã không còn nghe rõ.

"những tên khốn kiếp đó thay nhau làm nhục tôi, từng người, từng người, không biết bao nhiêu lần. lúc đó tôi như một con búp bê vô hồn, để mặc bọn chúng càn quấy thân thể."

"tôi đau lắm chứ. tôi liên tục gọi jeonghyeon, nhưng luôn báo máy bận."

"làm xong, chúng còn tiêm vào người tôi một thứ gì đó không rõ nguồn gốc. tôi cũng chẳng còn sức để phản kháng. tôi mặc bọn chúng lộng hành..."

"có phải anh thấy tôi rất bẩn không..." em từ từ quay sang. "chắc là có nhỉ? tôi còn thấy tôi rất kinh tởm nữa mà hah..."

"em..." zhanghao lúc nào không kìm nổi nước mắt, vô cùng xót thương cho cậu trai ngồi cạnh.

"nhưng như thế đâu có nghĩa mọi việc là do taerae đâu chứ? cậu ấy không hề có lỗi với em."

"anh ngây thơ quá đấy zhanghao, anh nghĩ nếu chỉ vì chuyện cậu ta đột nhiên đổ bệnh khiến jeonghyeon không nghe điện thoại sẽ làm tôi hận đến mức muốn giết cậu ta sao?"

"cậu ta không có tội, nhưng cha mẹ cậu ta thì có, tội rất nặng là đằng khác."

"anh cũng biết tôi là đứa trẻ mồ côi được nhà kim nhận nuôi từ năm lên sáu nhỉ. những tưởng kim dong hyun sẽ yêu thương tôi, sẽ bù đắp cho những thương tổn lúc nhỏ mà tôi phải chịu nhưng không, hắn ta nhận nuôi tôi chỉ để củng cố cho chức thị trưởng của hắn ta, để người dân nhìn vào bộ mặt nhân nghĩa kia mà bầu cử cho hắn. những lúc tức giận, hắn đánh đập, chửi bới tôi cho thỏa cái thú tính của mình. "em cởi chiếc áo ngủ của mình ra, cơ thể gầy gò còn nhìn thấy cả xương cùng những vết sẹo còn loang lổ. "tác phẩm của ông ta cả đấy."

"c-cái này..."

"nhưng như thế chưa hết. tôi đã nghĩ mình nhận được ơn phúc của họ kim, được ăn no mặc ấm thì chịu đau chừng này cũng không có nghĩa lí gì cả." em nghẹn ngào. "cho đến hôm đi xét nghiệm, tôi mới biết tôi bị mất một quả thận."

"vì độ tương thích khá cao với kim taerae, hắn đã lừa tôi, hắn nói với tôi rằng tôi có một khối u nhỏ cần phải phẫu thuật ngay. lúc đó tôi còn thấy biết ơn vì kim gia đã chi ra một khoản tiền không nhỏ để lo phẫu thuật cho tôi. về sau tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình đang dần yếu đi, nhưng chỉ nghĩ rằng đây là di chứng do hậu phẫu thuật. ai mà có ngờ, ngày mà tôi nhận được thông báo tôi bị lây nhiễm hiv cũng là lúc tôi nhận ra bộ mặt thật của ông ta. ông ta đã lợi dụng tôi, giờ muốn vứt bỏ tôi một cách tàn nhẫn. lúc đó tôi loáng thoáng nghe được bọn khốn kiếp kia nói rằng chỉ một cái mạng quèn của tôi mà kim dong hyun đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, ông ta đúng thật là hào phóng."

"ông ta cũng thật thông minh đấy nhỉ? để tôi chết dần chết mòn với căn bệnh truyền nhiễm khốn kiếp. người ngoài nhìn vào sẽ chỉ chỉ trỏ tôi và cho rằng do tôi ăn nằm với thứ không ra gì mới bị lây nhiễm đến mức như thế."

"và rồi, khi tôi chết đi, sẽ chẳng ai xót thương cả."

"xâu chuỗi sự việc, không phải chính ông ta là người gây ra bao nỗi đau cho tôi hay sao? mà ông ta lại chính là cha của kim taerae đấy, vì cậu ta mà tôi ra nông nỗi này."

"ông ta muốn tôi biến mất, để hình tượng người cha tốt đẹp, thị trưởng gương mẫu có thể che giấu đi sự thật động trời kia. để chuyện lấy thận trái phép cũng như những trận đòi roi mãi mãi là một ẩn số. tôi đã biết quá nhiều thứ. tôi không thể sống một cách yên ổn được."

"cậu ta là đứa con cả đáng để trông mong của gia đình, còn tôi chỉ là đứa mồ côi được nhận nuôi, có gì để hi vọng chứ."

"tôi biết taerae không có tội, tôi vẫn còn tỉnh táo mà. nhưng mỗi lần nhìn cậu ta tôi lại nhớ tới ông ấy cùng những đau đớn mà ông ta đem lại cho tôi. ánh mắt đó, nụ cười đó, giống hệt như từ một khuôn tạo ra..."

"thế nhưng tôi cũng đâu có tội, tôi đâu xưng đáng để nhận lấy những tủi nhục này cơ chứ?" em như không kiềm chế được, giọng hơi run lên. "tôi đã làm gì sai sao, tôi sống có lỗi lắm hay sao chứ?"

"còn chuyện đẩy cậu ta từ tầng hai... lúc đó tôi trông thấy nhân viên đang bê một chồng hộp carton đi từ trên xuống, sắp đổ... tôi chỉ định đẩy cậu ta sang hướng khác, không ngờ cậu ta đã ngã xuống... thật sự, tôi không cố ý, nhưng không một ai, không một ai tin tưởng tôi cả." dừng. "kể cả jeonghyeon."

zhanghao kế bên không biết từ lúc bao nước mắt đã đẫm ướt gương mặt. anh ta ôm chầm lấy em, vỗ về em. anh ta không an ủi, bởi vì nỗi đau em gánh chịu là quá lớn, không ai đủ hiểu những đau đớn mà em mang trên mình cả. anh ta chỉ yên lặng bên cạnh mà ôm lấy em.

tại sao chỉ là một đứa nhóc mà phải chịu đựng quá nhiều thứ như vậy chứ.

"đừng nói với jeonghyeon, tôi không muốn vì tôi mà anh ấy phải lo lắng."

"ricky ơi là ricky, giờ phút nào rồi mà em còn nói ra mấy câu như thế hả? chuyện của em jeonghyeon nên là người biết đầu tiên đấy."

"anh ấy sẽ tin tôi sao...?" nghẹn ngào. "anh ấy sẽ vì vậy mà ném cho tôi chút ánh mắt thương hại chứ..."

"tại sao luôn là jeonghyeon vậy, cậu ta đã mang đến cho em không ít đau khổ. cớ sao em cứ phải một lòng với cậu ta như thế?"

"vì anh ấy là jeonghyeon."

"những ngày tôi cô độc, duy chỉ anh ấy bước đến bên tôi. anh như ánh sáng chiếu rọi đến vùng đất cằn cỗi là tôi vậy. từ lúc đó tôi nhận ra, tôi chỉ có anh. chỉ mỗi anh."

"thế nhưng... ngay cả anh cũng rời bỏ tôi mất rồi."

sao em ngốc đến thế hả ricky, đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là em. cớ sao em chỉ nghĩ cho mỗi tên đã gián tiếp đưa em xuống vực sâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top