[12]

hình như, em sai thật rồi nhỉ? mọi việc em làm chỉ càng khiến jeonghyeon thêm ghét em. mối quan hệ giữa em và anh ấy, thật sự không còn cách cứu vãn nữa hay sao?

lại là con đường quen thuộc. nhưng lúc này không phải là hai chúng ta nắm tay nhau cùng dạo phố và nói chuyện bâng quơ. hôm nay chỉ còn mình em bơ vơ nơi con phố nhỏ. trái với không gian xô bồ tấp nập ngoài kia, trong em giờ đây chỉ còn là một cõi cô quạnh.

cơn đau lại ập đến. nữa rồi. em khuỵu xuống. thật là không để cho người ta có một phút giây yên ổn nào mà. gắng gượng đến hiệu thuốc gần đấy mua liều thuốc giảm đau cùng vài viên thuốc ngủ loại mạnh. đã mấy đêm liền rồi em không ngủ được. còn đâu ricky điển trai cao quý của ngày xưa, em giờ đây hốc hác như một cái xác không hồn. không nói có khi người ta còn chẳng nhận ra em là cậu thiếu gia shen ricky cao quý ngời ngợi.

lê từng bước nặng nhọc về nhà. nốc một lần bảy tám viên thuốc ngủ hi vọng rằng em sẽ vào được cơn mê, em muốn quên đi thực tại khổ đau này, muốn được sống là một ricky shen cao cao tại thượng của những ngày trước.

nhưng khó quá nhỉ.

toàn thân em đã dơ bẩn rồi. ngay cả người em thương cũng chẳng cần đến sự hiện diện của em, anh ấy chỉ muốn em biến khuất mắt đi càng nhanh càng tốt.

đau.

em đau lắm.

nhưng ai thấu?

ai sẽ hiểu cho em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top