Chuyện mèo và sói (3)
Sói lớn chuyển đến vùng núi Bắc, thời tiết núi này vô cùng khắc nghiệt, nó nghe nói trên núi này có tồn tại một vị sơn thần, vị đó là một con Cửu Vĩ Hồ đã tu luyện đến đoạn nửa bước thành tiên rồi.
Nó muốn trở nên mạnh hơn không những vậy còn phải nó năng lực cường đại trong tay và mục tiêu của nó chính là để sơn thần kia để ý đến mình.
Sói lớn đánh chiếm các hang ổ, lập về những tiểu tốt dưới chướng mình hình thành lên một đội quân nhỏ.
Động tĩnh của nó quả thật đến tai vị sơn thần không màng thế sự kia.
Một hôm sơn thần gọi nó đến, ngài ngồi phía trên cao sau lưng toả ra ánh hào quang rực rỡ, vừa đẹp đẽ mà lại vừa uy nghiêm đến mức không kẻ nào dám khinh nhờn.
Ấy thế mà ngài lại trực tiếp hỏi nó một câu
" Ngươi có muốn làm sơn thần không?"
Sói lớn bất ngờ mở to mắt, giống như vị thần kia đọc rõ được tham vọng của nó vậy
Sơn thần thu hết biểu cảm của nó vào trong mắt chỉ cười nhạt nói
" Chẳng phải ngươi quậy tung cái núi Bắc này lên chỉ để được ta gọi ngươi đến hay sao?"
Sói lớn nắm chặt tay ngước lên trả lời
" Vậy phải như thế nào thì mới trở thành sơn thần kế nhiệm ngài?"
Cửu Vĩ Hồ lười biếng trả lời
" Trước khi ta đắc đạo thành tiên, ngươi phải theo ta đi học phép thuật, hơn nữa phải lập lời thề suốt đời không được xuống núi. Hơn nữa phải đoạn tuyệt ái tình"
Sói lớn hơi chần chừ, nếu là nó của trước đây chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng nghe đến đoạn tuyệt ái tình trong đầu nó bất giác hiện lên hình ảnh của mèo con.
Sơn thần cười lớn chỉ vào sói lớn
" Xem ngươi kìa không làm được chứ gì?"
Sói lớn bị nhìn thấu tâm tư
" Vậy phải đến khi ta tu được thành tiên thì mới có thể tự do sao?"
Sơn thần lắc đầu
" Không hẳn, nếu có thể tìm được người đủ tư chất kế nhiệm ngươi vậy ngươi có thể tự do, hoặc có người tình nguyện cho ngươi trái tim của họ"
Sói lớn cười nhếch mép nó dường như đoán ra điều gì đó
" Phải chăng ngài cũng chán ghét cuộc sống cô độc quá nên mới đề xuất ta làm kế nhiệm ngài đi?"
Sơn thần mỉm cười ma mị, vỗ tay nói
" Cũng coi như ngươi thông minh, ta chán ngán cuộc sống này quá rồi, 1000 năm rồi cũng đã đến lúc ta gặp lại được ái nhân của ta rồi"
Từ đó về sau sói lớn chăm chỉ theo Cửu Vĩ Hồ luyện tập phép thuật, cho đến ngày Cửu Vĩ Hồ thành tiên nó chính thức kí khế ước trở thành tân sơn thần đời tiếp theo.
Ngay khi giọt máu của nó nhỏ xuống tờ khế ước, trái tim nó đột nhiên lạnh ngắt, những hình ảnh về mèo con mà nó nhung nhớ dần phai nhạt đi, nó cố gắng vớt vát lại những hình ảnh mờ nhạt nhưng chẳng thể vớt được.
Nó dùng máu thịt mình viết lên nền đất: Người ta yêu nhất là mèo con
Nó hoảng sợ tột độ sợ chính mình quên đi cái gì đấy quan trọng lắm nhưng nó không nhớ được
Để rồi nhân gian tồn tại một vị sơn thần mạnh mẽ lại lạnh lùng.
Ngôi làng nhỏ ấy từ đó về sau cũng trở nên an bình.
Sói xám đã hoàn thành được nguyện vọng thay mèo nhỏ bảo vệ ngôi làng, bảo vệ mái nhà của nó.
Cửu Vĩ Hồ nhìn thấy khốn cảnh của nó giống như nhìn thấy mình năm xưa. Sau đó chào tạm biệt Sói lớn để bắt đầu chuyến hành trình đi tìm ái nhân của mình.
Sói lớn cảm thấy kí ức mình mơ hồ đứt đoạn. Nó cố nhớ lại nhưng chẳng thể nhớ được. Có một nguồn động lực nào đó thúc đẩy nó rằng hãy trồng hoa hồng đi, nó chỉ nhớ rằng có một ai đó quan trọng lắm từng nói với nó rằng thích hoa hồng.
Mèo con bị đẩy ra ngoài thực tại, nó phải ngồi một lúc lâu mới có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Nó cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực mình đau đớn biết nhường nào, có cái gì đó đang dần vỡ ra.
Nó dùng sức lay tỉnh sói lớn dậy nhưng không thể, thứ ôm trong tay sói lớn cũng vì thế mà trượt ra ngoài. Nó nhớ ra rồi đây là quả dâu len nó đã tặng cho sói lớn. Năm đó nó nài nỉ anh gấu mèo dạy nó cách đan sau đó lại thức cả đêm đan từng mũi một.
Ân nhân của nó, người mà nó thầm mến, ngưỡng mộ, người mà nó tìm kiếm suốt bao lâu nay chính là sơn thần.
Nó oà khóc thật lớn ôm lấy sơn thần mãi chìm trong giấc mộng phù phiếm lặp lại vô tận kia.
Những nhành hoa hồng đỏ thẫm kia từng bông từng bông theo độ lạnh dần của cơ thể sói lớn mà dần héo úa.
Nó tuyệt vọng mà khóc lớn cố gắng dùng cơ thể ấm áp nhỏ bé để sưởi ấm cho sói lớn.
Đến lúc nó dần mất hi vọng rồi, đột nhiên một vầng sáng xuất hiện. Là Cửu Vĩ Hồ trong giấc mộng kia.
Cửu Vĩ Hồ nhìn thảm trạng kia không khỏi tặc lưỡi
" Nói ngươi là sói ngu đâu có sai, tội gì phải thế"
Sói lớn đã dâng hiến toàn bộ sức mạnh của nó cho mèo con đổi lấy trái tim ấm áp của mèo con cũng như tự giam giữ mình trong giấc mộng ngàn năm đó. Thân thể và linh hồn của nó vĩnh viễn tồn tại cùng núi Bắc này cho đến ngày tuyệt diệt.
Mèo con van xin Cửu Vĩ Hồ cứu lấy sói lớn. Dù có đánh đổi ra sao nó cũng cam chịu.
Cửu Vĩ Hồ thở dài. Tình yêu chính là liều thuốc độc mà, ngay cả nó thông minh tuyệt đại đến vậy cũng chẳng tránh khỏi kiếp nạn ấy.
Nó không tìm thấy hạnh phúc của mình. Nhưng cũng chẳng lỡ nhìn thấy bạn tốt cũng như vậy
Cửu Vĩ Hồ tặc lưỡi: " Được rồi, ai bảo tên kia là bạn của ta cơ chứ"
Cửu Vĩ Hồ bước ra khỏi hang động, lau đi vệt mồ hôi còn vương trên vầng trán.
Nó đi tới ngồi cạnh mèo con.
" Cảm ơn ngài đã cứu sống sói lớn"
Cửu Vĩ Hồ mặt hơi tái nhợt quay sang cười
" Không có gì, hắn lải nhải về ngươi bên tai ta muốn điếc hai lỗ tai. Hắn cũng giúp ta rất nhiều, ta giúp lại coi như hoà"
Mèo con có điều tò mò liếc nhìn Cửu Vĩ Hồ lúc nào cũng treo nụ cười trên môi kia
" Vậy ngài đã gặp được người mình yêu chưa?"
Nụ cười của Cửu Vĩ Hồ vẫn thế nhưng đôi mắt không che dấu nổi vẻ đau thương
" Gặp rồi, hắn một đời bình an, con cháu đầy đàn chạy quanh nhà"
Mèo con không biết phải nói thế nào nữa
" Rồi sẽ có ngày ngài và người ấy sẽ trở về bên nhau mà"
Cửu Vĩ Hồ mắt ẩn lệ xoa đầu mèo con
" Chắc chắn rồi, chắc chắn ông trời phải có mắt chứ"
Trời dường như nghe thấy Cửu Vĩ Hồ nói liền nổi một tiếng sấm
Cửu Vĩ Hồ cười haha
" Xem nó kìa, được rồi ta đi đây"
Chờ Cửu Vĩ Hồ đi rồi Mèo con mới chạy vào trong tìm Sói lớn.
Sói lớn đang ngồi trầm ngâm vuốt ve quả dâu tây làm bằng len xiêu xiêu vẹo vẹo. Nó ngước lên nhìn mèo con đang mếu máo
" Ta nhớ ra em rồi, xin lỗi vì đã quên đi em"
Mèo con chạy nhào tới ôm chặt sói lớn, nó khóc thút thít như muốn khóc hết tất cả những ấm ức của bản thân.
Sói lớn nhẹ xoa lưng trấn an nó. Sói lớn sẽ dành sự dịu dàng cho mèo con đến mãi mãi sau này.
Sau này, mèo con tạm biệt dân làng chuyển đến sống cùng sói xám. Họ sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Hết.
_______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình trong thời gian qua, sự ủng hộ của mọi người chính là động lực lớn của mình🥰🥰
Mình sẽ tiếp tục có những fic mới trong tương lai mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Nhá hàng 1 chút đứa con mới đang ấp ủ sắp ra lò nè😋
❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top