Chuyện mèo và sói (1)


Ngày xửa ngày xưa có một chú mèo sống ở trong một thị ngôi làng nhỏ, mèo ta ngày ngày cùng thỏ con, cún con ngày ngày cùng nhau phá làng phá xóm

Tuy nghịch ngợm là thế nhưng mèo ta lúc nào cũng giúp đỡ những con vật trong làng đặc biệt là những con vật yếu đuối hoặc những con vật bị bỏ rơi ở làng.

Trong một lần mèo con, thỏ con và cún con cùng nhau đi "tuần tra" xung quanh làng. Chúng nó phát hiện làng bên cạnh đang định đánh chiếm ngôi làng của chúng nó.

Thật không may khi chúng nó vô tình gây ra tiếng động làm đối thủ làng bên phát hiện ra. Mèo con liền nhanh trí bảo các bạn về báo cho dân làng biết còn mình thì đánh lạc hướng đối thủ.

Mèo con nhỏ bé cố gắng chạy thật nhanh vượt qua bao nhiêu bụi gai cùng bẫy rập, cơ thể của nó bị mấy vết thương làm cho bết dính bộ lông óng mượt mà nó vẫn tự hào mọi ngày.

Lúc nó trở về đến làng thì đã kiệt sức vô cùng. Dân làng nhờ vậy mà tránh được một mối hoạ lớn.

Dân làng bảo rằng mèo con có một trái tim vô cùng ấm áp.

Mèo con, thỏ con và cún con được trưởng làng là bác chuột hamster cho thăng chức làm biệt đội bảo an cho dân làng.

Chúng nó tự hào vô cùng, dân làng còn mở một bữa tiệc sữa dâu mừng mèo con khỏi bệnh.

Dạo này mèo con có một nỗi lo lớn. Nó quá nhỏ bé, sợ rằng với sức lực ít ỏi của mình sẽ không thể bảo vệ dân làng khỏi những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia.

Mèo con nghe nói trên núi có một vị sơn thần, sơn thần là một con sói lớn có sức mạnh vô cùng lớn.

Nghe nói chỉ cần trao đổi thứ mà sơn thần cho là tương ứng, ngài sẽ ban phát cho họ những điều mà họ muốn.

Mèo con nghĩ lại, bản thân mình thực sự không có gì đáng giá để đổi với sơn thần nhưng mèo ta vẫn quyết tâm lên núi để gặp sơn thần một lần.

Trước khi đi, dân làng ra tiễn mèo con, anh cáo thì dúi cho một túi sữa dâu, em gấu thì một rổ dâu tây, anh gấu mèo thì quấn cho mèo con một cái khăn len vô cùng ấm. Mọi người rất thương mèo con.

Bác chuột trưởng làng còn đưa cho mèo con một cây kiếm gỗ gia truyền phòng ngừa nguy hiểm.

Mèo con cảm động vô cùng, nó không muốn rời xa dân làng. Nó biết rằng đường núi rất khó đi lại còn rất nguy hiểm, có thể một đi không trở lại. Nhưng mặc kệ mọi lời can ngăn, nó chỉ nghĩ rằng nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn, dân làng đối với nó thực sự rất quan trọng.

Sơn thần ở trên đỉnh của một ngọn núi phía bắc ngôi làng.

Rất ít người gặp được sơn thần và cũng rất ít người có thể giao cược với sơn thần điều gì đó.

Nó đi hỏi quanh mọi người ai cũng nói sơn thần rất uy nghiêm, ngài vô cùng nóng tính và hung dữ.

Nhưng cũng có người nói sơn thần ở nơi lạnh lẽo nên trái tim của người cũng lạnh lẽo như tuyết vậy.

Mèo con thấy hơi sợ rồi, nhưng không vì thế mà nó nghĩ sẽ bỏ cuộc, nó nhất định phải gặp được sơn thần.

Sơn thần ở núi Bắc là một con sói. Vốn trước đây sơn thần là một Cửu Vĩ Hồ nhưng vì Cửu Vĩ Hồ đã tu luyện đắc đạo thành Hồ tiên nên vị trí sơn thần chuyển sang cho vị bây giờ.

Núi Bắc rất lạnh, quanh năm tuyết bao phủ, mèo con nhờ có chiếc khăn len của anh gấu mèo nên mới cầm cự được cái lạnh như cắt da thịt ấy.

Nó vốn dĩ đã gan dạ, lại dường như may mắn một cách bất ngờ.

Những trận bão tuyết hay những con vật hung dữ ẩn mình trong tuyết trắng chờ thời cơ để săn những con mồi béo bở cũng chẳng dám lại gần nó.

Mèo con cứ thế băng băng một đường đi đến đỉnh núi nơi sơn thần đang cư trú

Trước mắt nó là một cái hang đá đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nó nghĩ nơi ở của sơn thần chắc chắn phải nguy nga tráng lệ lắm, nó còn nghĩ rằng nó đã đi nhầm chỗ rồi cơ.

Một cơn gió lạ cuốn nó đi vào trong hang động tối om kia. Ngay khoảnh khắc nó đặt chân xuống đèn đuốc hai bên bỗng sáng choang, những cơn gió thét gào ngoài kia như chẳng mảy may đến hang động này. Nó cảm thấy nơi này ấm áp vô cùng.

Nó đi dọc theo hang động về phía bên trong, càng vào sâu lại càng ấm áp, nó thật hưởng thụ cảm giác này. Nếu đây là nhà nó thì nó sẽ nằm cuộn tròn lại mà ngủ một giấc thật say chẳng bao giờ ra ngoài nữa.

Đi đến cuối hang nó bắt đầu thấy một bóng hình to lớn đang tỉ mẩn tưới nước cho những đoá hoa hồng.

Giờ nó mới để ý xung quanh đường đi của nó trải đầy hoa hồng. Ở một nơi khắc nghiệt như vậy mà loài hoa này vẫn sống được sao?

Con sói trước mắt hẳn là sơn thần rồi nhỉ, khung cảnh lặng im đến đáng sợ này khiến nó có chút e ngại. Nhưng có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của nó cũng chẳng khiến sơn thần dừng lại động tác chăm cây dịu dàng quá mức kia.

Thực sự làm phiền ngay lúc này liệu có làm ngài nổi giận không. Chưa bao giờ nó phải đưa ra lựa chọn khó khăn đến vậy, nó vô thức dùng móng gãi lên măng cụt của mình.

Sói lớn dường như đã để tâm đến sự xuất hiện của nó, động tác thuần thục cất bình tưới. Đôi mắt sắc lẹm khẽ liếc qua làm cho mèo con có chút lạnh lẽo.

"Điều gì khiến ngươi đến tìm ta" Sói lớn giọng trầm đục lên tiếng

Mèo con có chút ấm úng trả lời

" Tôi đến đây để xin ngài cho tôi một điều ước"

Sơn thần như nghe phải chuyện gì hài hước lắm. Nó lau tay rồi ngồi lên ngai toạ của mình trông thật bề thế của kẻ trên

" Sinh vật yếu đuối như ngươi đến được đây tìm ta không phải là chuyện đơn giản"

Sói lớn nhìn thẳng vào mắt của mèo con. Đôi mắt tròn xoe trong sáng ẩn sâu trong đó là chút kiêng dè nhưng lại vô cùng quyết tâm.

" Hẳn là ngươi cũng đã biết quy luật rồi nhỉ"

Mèo con gật đầu mạnh mẽ

" Tôi biết, phải có gì đó trao đổi với ngài"

Sơn thần cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hang động đến mức mèo con hơi dựng lông gáy

" Vậy ngươi nói xem ngươi có gì đáng giá để mang ra đổi với ta?"

Mèo con hơi bối rối, nó thật sự không có gì quý giá cả. Cả gia tài của nó chỉ có một cây kiếm gỗ của bác Chuột trưởng làng, đó là đồ gia truyền nó không thể mang đi đổi được. Còn nữa cái khăn len của anh Gấu mèo, nhưng nếu không có khăn len nó sẽ chết cóng trước khi xuống núi mất.

Nó lục lọi cái túi nhỏ phát hiện ra còn một quả dâu tây. Nó có chút ngập ngừng len lén nhìn biểu cảm của ngài sơn thần.

Sơn thần mặt tràn đầy hứng thú nhìn bộ dạng túng quẫn của nó. Nó cũng không chịu thua, đứng thẳng lưng đưa quả dâu tây - thứ mà nó cho rằng đáng giá nhất để đổi ra trước mặt sơn thần.

" Tôi chỉ có quả dâu tây, ngài có lấy không?"

Sơn thần cầm lấy quả dâu tây ánh mắt vui vẻ đánh giá sau đó liền cho ngay vào miệng.

Mèo con tận mắt chứng kiến quả dâu tây thơm ngon cuối cùng mà nó để dành đã vào bụng của con sói to lớn.

Nó thực sự uất ức, nó cũng muốn ăn nữa.

Sơn thần có vẻ rất hưởng thụ, quay xuống nhìn bản mặt uất ức đến đáng thương của mèo con

" Quả thực thơm ngon, ta ở trên núi quá lâu rồi đến mức suýt quên mất hương vị của nó thế nào"

Sơn thần cảm thấy trêu mèo con như vậy là đủ rồi liền nghiêm túc lại

" Ngươi biết thứ ta muốn không chỉ mỗi quả dâu mà, đúng chứ mèo con?"

Mèo con vô thức cuộn tay lại, ánh mắt quyết liệt đáp:

" Tôi biết, nhưng ta không có gì quý giá hết, dân làng của tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi muốn có sức mạnh cường đại để đánh thắng kẻ thù. Tôi muốn bảo vệ những người mà tôi yêu thương"

Sói lớn ngồi trên ngai toạ trầm ngâm, nó cúi thân hình to lớn xuống trước mặt mèo con. Mèo con cảm thấy một nguồn uy áp vô cùng đáng sợ khiến nó không thể cử động được.

" Trái tim của ta rất lạnh, ta cần trái tim ấm áp của ngươi. Ta muốn cảm nhận được tình yêu giống như những sinh vật khác, thứ mà ta hằng mong ước. Nếu ngươi đổi trái tim của mình ta sẽ cho ngươi toàn bộ sức mạnh của ta"

Mèo con như bị thôi miên, phổi của nó nghẹn lại như thiếu dưỡng khí. Nó chưa bao giờ nghe thấy điều kiện vừa hấp dẫn lại vừa đáng sợ như vậy. Nó sẽ phải đánh đổi tình yêu của mình để đổi lấy sức mạnh.

Nó dường như nghe thấy trong lời nói của sói lớn mang một chút gì đấy như đau buồn lại như khẩn cầu.

Nó nghĩ đến sự bình an của dân làng, nghĩ đến nụ cười của mọi người, những người chăm sóc nó từ khi nó là một con mèo nhăn nheo đỏ hỏn bị bỏ ở đầu làng giữa trời đông giá rét.

Nó nhắm đôi mắt gật đầu

" Tôi đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top