7.2

Lee Jeonghyeon gấp rút muốn chết rồi, anh thực sự rất nhớ hương vị quen thuộc ấy.

Khi mới dọn về ở cùng nhau, Ricky xung phong đảm nhận chuyện bếp núc dọn dẹp. Giai đoạn đầu gặp không ít khó khăn vì Ricky từ bé đến lớn chỉ vào bếp khi bác Choi gọi xuống ăn cơm.
Ricky không phân biệt được các loại rau, cũng chẳng biết thớ thịt ngang dọc như thế nào, càng không hiểu được sự phức tạp của hàng ngàn loại gia vị, hơn cả, thử thách cầm dao là trở ngại lớn nhất khiến em loay hoay cả tháng trời mới có thể cầm đúng cách.
Jeonghyeon mặc dù rất thương em, nhưng thấy bé nhà mình tâm huyết và nỗ lực đến như vậy, anh cũng vui vẻ mà ủng hộ hết mình. Có những bữa cơm đến chính Ricky chẳng thể nào nuốt nổi mà Jeonghyeon vẫn ăn ngấu nghiến, còn chịu khó phân tích cho em biết món ăn gặp vấn đề ở đâu.

"Chắc chắn Duệ của anh sẽ còn làm tốt hơn thế này"

Quả đúng là như thế, sau sự cố gắng chai lì của Ricky thì kết quả thu được là Jeonghyeon tăng cân không ít.

Jeonghyeon vừa buớc chân đến nơi thì khách đã vãn đi hết do đến giờ đóng cửa nghỉ giữa ngày.

"Mày đi đéo gì lâu thế?" Park Hanbin khoác vai thằng bạn, đưa về chỗ mọi người đang tụ tập "Đến giờ nghỉ rồi"

"Ngồi xuống đây ăn cùng luôn đi anh" Gyuvin nhanh nhẹn lấy thêm thức ăn cho Jeonghyeon "Bọn em đang sạc pin để chiều chạy tiếp đây"

"Cảm ơn nhé" miệng Jeonghyeon thì cười nhưng dạ dày tim gan lộn tùng phèo hết cả lên vì thấy Ricky đang thân thiết nói chuyện với Kim Jiwoong ở khu bếp.

"Món này ai nấu vậy?" Jeonghyeon nghi ngờ nhìn đĩa thịt nướng trước mặt, anh dám đem cả tính mạng của mình ra cược rằng Ricky sẽ không để độ chín thịt như thế này.

"Kim Jiwoong. Ngon lắm đấy" Taerae nhàn nhã uống trà, ăn từ sớm khiến cậu quá sức thoả mãn rồi.

"Món Ricky làm đâu?" Jeonghyeon hạ giọng, nghe ra có chút khó chịu.

"Anh đợi chút để em lấy" Seungeon chưa thoát vai phục vụ chuyên nghiệp, miệng đang ăn dở nhưng vẫn sẵn sàng đứng lên ngay lập tức.

"Không cần đâu. Em tranh thủ ăn đi. Mấy đứa làm từ sáng cũng mệt rồi. Để anh tự lấy" Jeonghyeon nóng lòng chân sải bước dài hơn bình thường qua chỗ Ricky.

"Ô, người quen này" Jiwoong ngay lập tức nhận ra cậu nhân viên ở rạp phim hôm trước.

"Mọi người gọi cậu ra đấy, Kim Jiwoong" Jeonghyeon nhàn nhạt nói, mắt còn chả thèm nhìn hắn ta.

"Vậy à. Ricky đi cùng anh luôn không?"

"Anh ra trước đi" Ricky chẳng nghĩ ngợi gì, tay nhanh nhẹn tắt bếp.

Kim Jiwoong vừa rời khỏi, Jeonghyeon cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, chỉ vào khay miến xào còn sót lại một ít "Lấy giúp anh cái này"
Ngập ngừng một hồi, Jeonghyeon nói thêm "Anh muốn ăn"

Ricky bình tĩnh, nhẹ nhàng gắp một đĩa đầy đưa Jeonghyeon "Của anh"

Đúng vậy, là của anh theo đúng nghĩa đen. Ricky đã cố ý chừa ra một phần lớn để dành Jeonghyeon vì biết anh rất thích món này.

"Em ăn chưa?"

"Em không thấy đói lắm"

"Đừng bỏ bữa như vậy" Jeonghyeon khẽ thở dài, lấy cái đĩa khác san một nửa của mình sang "Ăn cùng đi"

Cả hai không biết từ lúc nào lén mọi người ra phía hồ nước cách đó không xa. Ngồi xuống chưa đến 5 phút, Jeonghyeon đã chén sạch đĩa miến hấp dẫn kia.

"Lâu lắm rồi mới được ăn đồ em nấu" Jeonghyeon tiếc nuối rủ vai xuống, mắt lộ rõ vẻ thòm thèm nhìn (đĩa của) Ricky.

"Là lỗi của em" Ricky không nhịn được mà giải thích "Cửa hàng bận rộn hơn bình thường vì Yujin xin nghỉ. Đến đêm em làm chút chuyện nhà nên ngủ muộn, không dậy được sớm"

"Ồ" Jeonghyeon bắt đầu buộc chặt hơn nút thắt lớn trong lòng, hoá ra anh đã không quan tâm Ricky đến thế.

"Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi" Ricky nhớ về bức ảnh kia "Không cứu vãn được nữa"

"Ừm"

Ricky gắng gượng ăn hết phần của mình. Ngay lúc này, em chỉ muốn rúc vào lòng Jeonghyeon mà khóc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top