3.2
Kết thúc ca học khi không còn sớm, Ricky bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình.
Chuyện là 10 năm trước, Ricky ít lui tới những chỗ mà sinh viên trong trường đáng ra phải quen thuộc. Và địa điểm đầu tiên mà em lựa chọn là canteen.
Giảng đường khoa Kinh tế và nhà ăn cách nhau khá xa, trên đường đi không khỏi khiến Ricky suy nghĩ vẩn vơ. Trải qua một lần 20, em đã có được những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Lúc ấy em vô tư quyết định và hành động, mặc kệ sự quản thúc của gia đình, em cứ mạnh dạn sống là chính mình một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên khi biết trước tương lai và có cơ hội quay trở lại, em thấy è dè và lo lắng nhiều hơn, quả thực mọi thứ không còn quá dễ dàng nữa.
Trong đầu Ricky lóe chút lung lay với quyết định của mình. Jeonghyeon sau này sẽ sống tốt chứ? Sự thay đổi này liệu có khiến chúng ta hạnh phúc hơn không?
Tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, Ricky cúi đầu chào "Xin lỗi vì đã làm phiền. Em qua gửi mọi người ít đồ để nạp lại năng lượng ạ"
Gyuvin thấy Ricky ngại ngùng liền ra đỡ giúp "Là em kêu Ricky mang tới"
Cả nhóm - trừ Jeonghyeon đang ngồi một mình một góc - xúm vào cảm ơn Ricky, thực sự là họ bị Jeonghyeon bức đến chết rồi.
Ricky lặng lẽ tiến lại gần phía Jeonghyeon. Em muốn thăm dò xem, anh có quay trở về quá khứ giống em không.
"Chào anh. Em là Ricky"
Jeonghyeon vẫn chăm chú nhìn màn hình ipad "Có chuyện gì không?"
"À" Ricky thoáng bất ngờ với thái độ này "Em xin lỗi vì khiến buổi tập hôm qua của mọi người bị hủy"
"Nước của anh..."
"Cậu uống đi, tôi không khát"
Thấy Jeonghyeon lạnh nhạt như vậy, Ricky thở phào nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng lại có chút khó chịu. Em đặt cốc nước xuống bên cạnh anh "Vậy em xin phép đi trước"
Anh vẫn thản nhiên im lặng, không nhìn Ricky lấy một cái. Đối diện với khúc gỗ có vẻ không hứng thú với mình, em đành quay lưng rời đi.
Nghe thấy tiếng Ricky chào tạm biệt mọi người, lúc này Jeonghyeon mới khẽ liếc sang cốc nước kia, là matcha latte. Không chút bất ngờ hay phản kháng, anh đưa lên miệng hút chùn chụt rất tự nhiên. Đắng thật.
dải phân cách đáng yêu như người đang đọc fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top