3.1
"Lee Jeonghyeon" Ricky chống hai tay sau lưng đứng trước cửa phòng ngủ "Dậy ăn sáng đi, anh sắp muộn làm rồi đấy"
"Ưm" Jeonghyeon lười nhác không chút nhúc nhích "Duệ à"
"Hửm?" Ricky bước lại gần giường, cái độ này là chuẩn bị làm nũng cho mà xem.
Đúng như dự đoán, Jeonghyeon nhẹ nhàng kéo em xuống ôm gọn trong lòng "Hông thích đi làm đâu"
"Chứ lấy đâu ra tiền mà ăn" Ricky bĩu môi, tiện cởi áo ngủ của anh ra.
"Nè, mới sáng sớm mà" Jeonghyeon miệng thì nói vậy mà tay không ngừng sờ soạng bé mèo nhỏ.
"Lưu manh" Ricky dựng Jeonghyeon ngồi dậy, đem chiếc sơ mi màu xanh nhạt mặc lên người anh "Jeonghyeonie ngoan, em có làm món anh thích đấy"
"Cảm ơn bé yêu" Jeonghyeon hôn chụt lên má em rồi rời giường đi rửa mặt.
Rất lâu sau không thấy động tĩnh từ phía phòng tắm, Ricky lo lắng gọi lớn "Jeonghyeonie"
"Anh làm gì mà lâu thế?"
"Sao em không nghe thấy tiếng anh, Lee Jeonghyeon"
Không nhận được phản hồi, dự cảm xấu bắt đầu cuộn trào trong lòng Ricky. Em tiến đến đẩy cửa, đập vào mắt là cảnh tượng Jeonghyeon đang an tĩnh nằm trên vũng máu.
Ricky sửng sốt không thôi, vội vàng ôm anh hét lớn "Không được... Anh sao thế này, Jeonghyeon"
"Anh mở mắt ra đi mà, em xin anh"
"Lee Jeonghyeon"
Ricky người ướt đẫm mồ hôi choàng tỉnh, hai mắt ngập tràn thứ nước mặn chát. Thì ra chỉ là một giấc mơ, dọa em một phen không nhỏ rồi.
"Con dậy rồi à?" Bác Choi trong bếp nghe thấy tiếng động thì ngó ra "Hôm qua mấy đứa chơi vui chứ?"
"Dạ..." Hóa ra em vẫn đang lưu lạc ở dòng thời gian này "Vui lắm ạ. Cảm ơn bác đã dọn dẹp giúp tụi con"
"Không có gì đâu Duệ à. Công việc của bác mà"
Bác Choi thực sự rất thương Ricky. Từ nhỏ, em được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm.
Bố mẹ Thẩm thường xuyên vắng nhà do công việc nên dường như Ricky nhận được ít tình yêu và sự chăm sóc hơn những đứa trẻ khác. Việc này đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý của em.
Ricky dần hình thành thói quen bỏ bữa mặc dù bác Choi luôn làm những món em thích. Em chỉ ăn thật nhiều mỗi khi ngồi cùng bố mẹ của mình.
Ricky cũng không có nhiều bạn vì sở hữu vẻ ngoài có chút khó gần. Em từng hỏi bác Choi rằng "Trông con khác biệt đến vậy sao?"
Hay đôi khi em cứ ngồi ôm đầu gối khóc thút thít rồi nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.
Nhưng những lần như thế chỉ có bác Choi mới thấy được. Ricky ngoan và hiểu chuyện đến mức luôn cố tỏ ra bình thường để bố mẹ không phải lo lắng. Em nói rằng rất sợ hai người mệt và phiền lòng về vấn đề của em.
Sau này khi bước chân vào cánh cửa Đại học, được sinh hoạt trong một môi trường mới và tiếp xúc với những người bạn tuyệt vời, Ricky đã thay đổi rất nhiều.
Chỉ cần em vui như vậy là bác Choi yên tâm rồi.
dải phân cách đây
Jeonghyeon nhét điện thoại vào túi quần, anh đang ở trường rồi nên cũng không tiện đón mấy thằng bạn bôi nhếch này.
"Đẹp trai vãi huhu"
"Cao thật đấy, chân phải dài đến nách tao"
"Vai rộng nữa chứ, trông có khác gì model không"
"Cậu ta ở clb nhiếp ảnh mà, toàn được mời chụp lookbook không đó"
"Nhưng mà nhìn nhỏ cứ trắng trắng mềm mềm bị cưng í"
"Ê cái đồng hồ đó tao mới coi tạp chí hôm qua, không nhầm là cỡ $50,000 thì phải"
Chừng ấy thông tin từ đám đông xì xào cũng đủ khiến Jeonghyeon không cần nhìn mà vẫn biết đối tượng đang được nhắc đến là ai.
"Ricky à, cậu có thể cho mình xin số được không?"
"Mình bận rồi" Ricky cười đáp, không quên cúi đầu một cái rồi mới rời đi.
Lúc này, Jeonghyeon và Ricky đứng đối diện nhau. Họ đã dừng lại, nhìn đối phương rất lâu.
Anh ta có quay về quá khứ không mà sao cứ nhìn mình ghê quá vậy? Hay là do thấy mình đẹp trai nên mới phản ứng thế? Thôi kệ đi, Thẩm Tuyền Duệ mình đã quyết rồi!
Trùng hợp hai người bước đi cùng một lúc, chính xác hơn là lướt qua nhau như người dưng, trên mặt không để lộ chút biểu tình khác lạ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top