11.1

Ricky tỉnh dậy là quá trưa. Jeonghyeon có lẽ đã rời đi từ sớm để đến công ty rồi, em đoán thế.

Rời giường nhưng cảm giác không quá khó chịu, Ricky mơ hồ nhớ lại. Khi đã trút hết toàn bộ tinh lực, Jeonghyeon không trực tiếp nghỉ ngơi mà ở đó xoa bóp cho em. Jeonghyeon từng nói rằng mỗi khi bị đau Ricky thường quấy rất nhiều, nếu không vuốt ve thì em sẽ rên rỉ cả đêm.
Nghĩ đến cảnh Jeonghyeon phải vất vả trông mình như vậy, Ricky có chút mủi lòng.

Trước khi dọn ra một ngôi nhà rộng hơn, hai người từng có quãng thời gian vui vẻ gắn bó với căn phòng nhỏ này. Những ký ức đẹp đẽ trước kia chợt ùa về khiến Ricky đau lòng mà tiếc nuối. Em tiến lại góc bếp, thuần thục chuẩn bị ít đồ ăn.

Ricky vừa cắm xong nồi cơm thì có tiếng mở cửa.

"Anh không đi làm à?" Ricky còn chẳng cần ngoái đầu ra nhìn, tay chân em đang bận lục lọi tủ lạnh.

"Hôm nay kết thúc kỳ thực tập rồi. Xong việc nên anh về sớm" vừa nói Jeonghyeon vừa thay đồ ngay trước mặt Ricky "Em dậy lâu chưa?"

"Mới đây. Ăn canh rong biển thịt bò với gà xào nấm nhé?"

"Em vào nghỉ đi. Để đấy anh làm"

"Em không sao. Làm bữa cơm coi như cảm ơn anh vì hôm qua đã cứu em" Ricky nhỏ giọng "Em cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế"

"Hắn không phải người tốt. Em nên cẩn thận" đắn đo một hồi, Jeonghyeon quyết định không kể với Ricky về con người thật của Jiwoong, để sau cũng được.

"Kim Jiwoong là khách quen của tiệm hoa. Em thấy hắn có vẻ tử tế nên có qua lại chút thôi"

"Kể ra những lần anh bắt gặp em ở cùng với hắn thì không phải 'chút' đâu" Jeonghyeon khó chịu thấy rõ, anh băm tỏi nghe tiếng phập mà muốn giật mình "10 năm sau hắn thế nào?"

"Cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa còn khác khá nhiều so với bây giờ. Em không nghĩ người có gia cảnh tốt lại trông khắc khổ thế"

À, ra là mẹ hắn thua rồi. Jeonghyeon nổi chút lòng thương, không muốn nói về Kim Jiwoong nữa.

"Anh sẽ tìm một công việc mới"

"Chúc anh may mắn nhé" Ricky thực lòng muốn cổ vũ Jeonghyeon nhiều hơn thế. Nhưng đem mối quan hệ này ra để nói thì có chút ngại ngùng, vẫn là không nên.

Hai người dùng bữa trong im lặng. Thật ra cả em và anh đều muốn nói rất nhiều điều, nhưng suy đi nghĩ lại thì chưa phải thời điểm thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top